← Không gian Review / T26n0026
Studio Thẩm Định Học Thuật: Trung A-hàm — Quyển 1 (T26 No. 26)
Trung A-hàm — Quyển 1 (T26 No. 26) (T26n0026)
Majjhima Nikāya 7 Vatthasutta Evaṁ me sutaṁ— ekaṁ samayaṁ bhagavā sāvatthiyaṁ viharati jetavane anāthapiṇḍikassa ārāme. Tatra kho bhagavā bhikkhū āmantesi: “bhikkhavo”ti. “Bhadante”ti te bhikkhū bhagavato paccassosuṁ. Bhagavā etadavoca: “Seyyathāpi, bhikkhave, vatthaṁ saṅkiliṭṭhaṁ malaggahitaṁ; tamenaṁ rajako yasmiṁ yasmiṁ raṅgajāte upasaṁhareyya—yadi nīlakāya yadi pītakāya yadi lohitakāya yadi mañjiṭṭhakāya durattavaṇṇamevassa aparisuddhavaṇṇamevassa. Taṁ kissa hetu? Aparisuddhattā, bhikkhave, vatthassa. Evameva kho, bhikkhave, citte saṅkiliṭṭhe, duggati pāṭikaṅkhā. Seyyathāpi, bhikkhave, vatthaṁ parisuddhaṁ pariyodātaṁ; tamenaṁ rajako yasmiṁ yasmiṁ raṅgajāte upasaṁhareyya—yadi nīlakāya yadi pītakāya yadi lohitakāya yadi mañjiṭṭhakāya—surattavaṇṇamevassa parisuddhavaṇṇamevassa. Taṁ kissa hetu? Parisuddhattā, bhikkhave, vatthassa. Evameva kho, bhikkhave, citte asaṅkiliṭṭhe, sugati pāṭikaṅkhā. Katame ca, bhikkhave, cittassa upakkilesā? Abhijjhāvisamalobho cittassa upakkileso, byāpādo cittassa upakkileso, kodho cittassa upakkileso, upanāho cittassa upakkileso, makkho cittassa upakkileso, paḷāso cittassa upakkileso, issā cittassa upakkileso, macchariyaṁ cittassa upakkileso, māyā cittassa upakkileso, sāṭheyyaṁ cittassa upakkileso, thambho cittassa upakkileso, sārambho cittassa upakkileso, māno cittassa upakkileso, atimāno cittassa upakkileso, mado cittassa upakkileso, pamādo cittassa upakkileso. Sa kho so, bhikkhave, bhikkhu ‘abhijjhāvisamalobho cittassa upakkileso’ti—iti viditvā abhijjhāvisamalobhaṁ cittassa upakkilesaṁ pajahati; ‘byāpādo cittassa upakkileso’ti— iti viditvā byāpādaṁ cittassa upakkilesaṁ pajahati; ‘kodho cittassa upakkileso’ti— iti viditvā kodhaṁ cittassa upakkilesaṁ pajahati; ‘upanāho cittassa upakkileso’ti— iti viditvā upanāhaṁ cittassa upakkilesaṁ pajahati; ‘makkho cittassa upakkileso’ti— iti viditvā makkhaṁ cittassa upakkilesaṁ pajahati; ‘paḷāso cittassa upakkileso’ti— iti viditvā paḷāsaṁ cittassa upakkilesaṁ pajahati; ‘issā cittassa upakkileso’ti— iti viditvā issaṁ cittassa upakkilesaṁ pajahati; ‘macchariyaṁ cittassa upakkileso’ti— iti viditvā macchariyaṁ cittassa upakkilesaṁ pajahati; ‘māyā cittassa upakkileso’ti— iti viditvā māyaṁ cittassa upakkilesaṁ pajahati; ‘sāṭheyyaṁ cittassa upakkileso’ti— iti viditvā sāṭheyyaṁ cittassa upakkilesaṁ pajahati; ‘thambho cittassa upakkileso’ti— iti viditvā thambhaṁ cittassa upakkilesaṁ pajahati; ‘sārambho cittassa upakkileso’ti— iti viditvā sārambhaṁ cittassa upakkilesaṁ pajahati; ‘māno cittassa upakkileso’ti— iti viditvā mānaṁ cittassa upakkilesaṁ pajahati; ‘atimāno cittassa upakkileso’ti— iti viditvā atimānaṁ cittassa upakkilesaṁ pajahati; ‘mado cittassa upakkileso’ti— iti viditvā madaṁ cittassa upakkilesaṁ pajahati; ‘pamādo cittassa upakkileso’ti— iti viditvā pamādaṁ cittassa upakkilesaṁ pajahati. Yato kho, bhikkhave, bhikkhuno ‘abhijjhāvisamalobho cittassa upakkileso’ti—iti viditvā abhijjhāvisamalobho cittassa upakkileso pahīno hoti, ‘byāpādo cittassa upakkileso’ti— iti viditvā byāpādo cittassa upakkileso pahīno hoti; ‘kodho cittassa upakkileso’ti— iti viditvā kodho cittassa upakkileso pahīno hoti; ‘upanāho cittassa upakkileso’ti— iti viditvā upanāho cittassa upakkileso pahīno hoti; ‘makkho cittassa upakkileso’ti— iti viditvā makkho cittassa upakkileso pahīno hoti; ‘paḷāso cittassa upakkileso’ti— iti viditvā paḷāso cittassa upakkileso pahīno hoti; ‘issā cittassa upakkileso’ti— iti viditvā issā cittassa upakkileso pahīno hoti; ‘macchariyaṁ cittassa upakkileso’ti— iti viditvā macchariyaṁ cittassa upakkileso pahīno hoti; ‘māyā cittassa upakkileso’ti— iti viditvā māyā cittassa upakkileso pahīno hoti; ‘sāṭheyyaṁ cittassa upakkileso’ti— iti viditvā sāṭheyyaṁ cittassa upakkileso pahīno hoti; ‘thambho cittassa upakkileso’ti— iti viditvā thambho cittassa upakkileso pahīno hoti; ‘sārambho cittassa upakkileso’ti— iti viditvā sārambho cittassa upakkileso pahīno hoti; ‘māno cittassa upakkileso’ti— iti viditvā māno cittassa upakkileso …
Một thời, Phật du hóa nước Xá-vệ, tại Thắng Lâm, vườn Cấp Cô Độc.
Majjhima Nikāya 7 Vatthasutta Evaṁ me sutaṁ— ekaṁ samayaṁ bhagavā sāvatthiyaṁ viharati jetavane anāthapiṇḍikassa ārāme. Tatra kho bhagavā bhikkhū āmantesi: “bhikkhavo”ti. “Bhadante”ti te bhikkhū bhagavato paccassosuṁ. Bhagavā etadavoca: “Seyyathāpi, bhikkhave, vatthaṁ saṅkiliṭṭhaṁ malaggahitaṁ; tamenaṁ rajako yasmiṁ yasmiṁ raṅgajāte upasaṁhareyya—yadi nīlakāya yadi pītakāya yadi lohitakāya yadi mañjiṭṭhakāya durattavaṇṇamevassa aparisuddhavaṇṇamevassa. Taṁ kissa hetu? Aparisuddhattā, bhikkhave, vatthassa. Evameva kho, bhikkhave, citte saṅkiliṭṭhe, duggati pāṭikaṅkhā. Seyyathāpi, bhikkhave, vatthaṁ parisuddhaṁ pariyodātaṁ; tamenaṁ rajako yasmiṁ yasmiṁ raṅgajāte upasaṁhareyya—yadi nīlakāya yadi pītakāya yadi lohitakāya yadi mañjiṭṭhakāya—surattavaṇṇamevassa parisuddhavaṇṇamevassa. Taṁ kissa hetu? Parisuddhattā, bhikkhave, vatthassa. Evameva kho, bhikkhave, citte asaṅkiliṭṭhe, sugati pāṭikaṅkhā. Katame ca, bhikkhave, cittassa upakkilesā? Abhijjhāvisamalobho cittassa upakkileso, byāpādo cittassa upakkileso, kodho cittassa upakkileso, upanāho cittassa upakkileso, makkho cittassa upakkileso, paḷāso cittassa upakkileso, issā cittassa upakkileso, macchariyaṁ cittassa upakkileso, māyā cittassa upakkileso, sāṭheyyaṁ cittassa upakkileso, thambho cittassa upakkileso, sārambho cittassa upakkileso, māno cittassa upakkileso, atimāno cittassa upakkileso, mado cittassa upakkileso, pamādo cittassa upakkileso. Sa kho so, bhikkhave, bhikkhu ‘abhijjhāvisamalobho cittassa upakkileso’ti—iti viditvā abhijjhāvisamalobhaṁ cittassa upakkilesaṁ pajahati; ‘byāpādo cittassa upakkileso’ti— iti viditvā byāpādaṁ cittassa upakkilesaṁ pajahati; ‘kodho cittassa upakkileso’ti— iti viditvā kodhaṁ cittassa upakkilesaṁ pajahati; ‘upanāho cittassa upakkileso’ti— iti viditvā upanāhaṁ cittassa upakkilesaṁ pajahati; ‘makkho cittassa upakkileso’ti— iti viditvā makkhaṁ cittassa upakkilesaṁ pajahati; ‘paḷāso cittassa upakkileso’ti— iti viditvā paḷāsaṁ cittassa upakkilesaṁ pajahati; ‘issā cittassa upakkileso’ti— iti viditvā issaṁ cittassa upakkilesaṁ pajahati; ‘macchariyaṁ cittassa upakkileso’ti— iti viditvā macchariyaṁ cittassa upakkilesaṁ pajahati; ‘māyā cittassa upakkileso’ti— iti viditvā māyaṁ cittassa upakkilesaṁ pajahati; ‘sāṭheyyaṁ cittassa upakkileso’ti— iti viditvā sāṭheyyaṁ cittassa upakkilesaṁ pajahati; ‘thambho cittassa upakkileso’ti— iti viditvā thambhaṁ cittassa upakkilesaṁ pajahati; ‘sārambho cittassa upakkileso’ti— iti viditvā sārambhaṁ cittassa upakkilesaṁ pajahati; ‘māno cittassa upakkileso’ti— iti viditvā mānaṁ cittassa upakkilesaṁ pajahati; ‘atimāno cittassa upakkileso’ti— iti viditvā atimānaṁ cittassa upakkilesaṁ pajahati; ‘mado cittassa upakkileso’ti— iti viditvā madaṁ cittassa upakkilesaṁ pajahati; ‘pamādo cittassa upakkileso’ti— iti viditvā pamādaṁ cittassa upakkilesaṁ pajahati. Yato kho, bhikkhave, bhikkhuno ‘abhijjhāvisamalobho cittassa upakkileso’ti—iti viditvā abhijjhāvisamalobho cittassa upakkileso pahīno hoti, ‘byāpādo cittassa upakkileso’ti— iti viditvā byāpādo cittassa upakkileso pahīno hoti; ‘kodho cittassa upakkileso’ti— iti viditvā kodho cittassa upakkileso pahīno hoti; ‘upanāho cittassa upakkileso’ti— iti viditvā upanāho cittassa upakkileso pahīno hoti; ‘makkho cittassa upakkileso’ti— iti viditvā makkho cittassa upakkileso pahīno hoti; ‘paḷāso cittassa upakkileso’ti— iti viditvā paḷāso cittassa upakkileso pahīno hoti; ‘issā cittassa upakkileso’ti— iti viditvā issā cittassa upakkileso pahīno hoti; ‘macchariyaṁ cittassa upakkileso’ti— iti viditvā macchariyaṁ cittassa upakkileso pahīno hoti; ‘māyā cittassa upakkileso’ti— iti viditvā māyā cittassa upakkileso pahīno hoti; ‘sāṭheyyaṁ cittassa upakkileso’ti— iti viditvā sāṭheyyaṁ cittassa upakkileso pahīno hoti; ‘thambho cittassa upakkileso’ti— iti viditvā thambho cittassa upakkileso pahīno hoti; ‘sārambho cittassa upakkileso’ti— iti viditvā sārambho cittassa upakkileso pahīno hoti; ‘māno cittassa upakkileso’ti— iti viditvā māno cittassa upakkileso …
Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỷ-kheo: "Nếu có Tỷ-kheo thành tựu bảy pháp, liền ở nơi Hiền Thánh mà được hoan hỷ an lạc, chân chánh hướng đến lậu tận. Thế nào là bảy? Ấy là Tỷ-kheo biết pháp, biết nghĩa, biết thời, biết tiết độ, biết mình, biết hội chúng, biết người hơn kém."
Majjhima Nikāya 7 Vatthasutta Evaṁ me sutaṁ— ekaṁ samayaṁ bhagavā sāvatthiyaṁ viharati jetavane anāthapiṇḍikassa ārāme. Tatra kho bhagavā bhikkhū āmantesi: “bhikkhavo”ti. “Bhadante”ti te bhikkhū bhagavato paccassosuṁ. Bhagavā etadavoca: “Seyyathāpi, bhikkhave, vatthaṁ saṅkiliṭṭhaṁ malaggahitaṁ; tamenaṁ rajako yasmiṁ yasmiṁ raṅgajāte upasaṁhareyya—yadi nīlakāya yadi pītakāya yadi lohitakāya yadi mañjiṭṭhakāya durattavaṇṇamevassa aparisuddhavaṇṇamevassa. Taṁ kissa hetu? Aparisuddhattā, bhikkhave, vatthassa. Evameva kho, bhikkhave, citte saṅkiliṭṭhe, duggati pāṭikaṅkhā. Seyyathāpi, bhikkhave, vatthaṁ parisuddhaṁ pariyodātaṁ; tamenaṁ rajako yasmiṁ yasmiṁ raṅgajāte upasaṁhareyya—yadi nīlakāya yadi pītakāya yadi lohitakāya yadi mañjiṭṭhakāya—surattavaṇṇamevassa parisuddhavaṇṇamevassa. Taṁ kissa hetu? Parisuddhattā, bhikkhave, vatthassa. Evameva kho, bhikkhave, citte asaṅkiliṭṭhe, sugati pāṭikaṅkhā. Katame ca, bhikkhave, cittassa upakkilesā? Abhijjhāvisamalobho cittassa upakkileso, byāpādo cittassa upakkileso, kodho cittassa upakkileso, upanāho cittassa upakkileso, makkho cittassa upakkileso, paḷāso cittassa upakkileso, issā cittassa upakkileso, macchariyaṁ cittassa upakkileso, māyā cittassa upakkileso, sāṭheyyaṁ cittassa upakkileso, thambho cittassa upakkileso, sārambho cittassa upakkileso, māno cittassa upakkileso, atimāno cittassa upakkileso, mado cittassa upakkileso, pamādo cittassa upakkileso. Sa kho so, bhikkhave, bhikkhu ‘abhijjhāvisamalobho cittassa upakkileso’ti—iti viditvā abhijjhāvisamalobhaṁ cittassa upakkilesaṁ pajahati; ‘byāpādo cittassa upakkileso’ti— iti viditvā byāpādaṁ cittassa upakkilesaṁ pajahati; ‘kodho cittassa upakkileso’ti— iti viditvā kodhaṁ cittassa upakkilesaṁ pajahati; ‘upanāho cittassa upakkileso’ti— iti viditvā upanāhaṁ cittassa upakkilesaṁ pajahati; ‘makkho cittassa upakkileso’ti— iti viditvā makkhaṁ cittassa upakkilesaṁ pajahati; ‘paḷāso cittassa upakkileso’ti— iti viditvā paḷāsaṁ cittassa upakkilesaṁ pajahati; ‘issā cittassa upakkileso’ti— iti viditvā issaṁ cittassa upakkilesaṁ pajahati; ‘macchariyaṁ cittassa upakkileso’ti— iti viditvā macchariyaṁ cittassa upakkilesaṁ pajahati; ‘māyā cittassa upakkileso’ti— iti viditvā māyaṁ cittassa upakkilesaṁ pajahati; ‘sāṭheyyaṁ cittassa upakkileso’ti— iti viditvā sāṭheyyaṁ cittassa upakkilesaṁ pajahati; ‘thambho cittassa upakkileso’ti— iti viditvā thambhaṁ cittassa upakkilesaṁ pajahati; ‘sārambho cittassa upakkileso’ti— iti viditvā sārambhaṁ cittassa upakkilesaṁ pajahati; ‘māno cittassa upakkileso’ti— iti viditvā mānaṁ cittassa upakkilesaṁ pajahati; ‘atimāno cittassa upakkileso’ti— iti viditvā atimānaṁ cittassa upakkilesaṁ pajahati; ‘mado cittassa upakkileso’ti— iti viditvā madaṁ cittassa upakkilesaṁ pajahati; ‘pamādo cittassa upakkileso’ti— iti viditvā pamādaṁ cittassa upakkilesaṁ pajahati. Yato kho, bhikkhave, bhikkhuno ‘abhijjhāvisamalobho cittassa upakkileso’ti—iti viditvā abhijjhāvisamalobho cittassa upakkileso pahīno hoti, ‘byāpādo cittassa upakkileso’ti— iti viditvā byāpādo cittassa upakkileso pahīno hoti; ‘kodho cittassa upakkileso’ti— iti viditvā kodho cittassa upakkileso pahīno hoti; ‘upanāho cittassa upakkileso’ti— iti viditvā upanāho cittassa upakkileso pahīno hoti; ‘makkho cittassa upakkileso’ti— iti viditvā makkho cittassa upakkileso pahīno hoti; ‘paḷāso cittassa upakkileso’ti— iti viditvā paḷāso cittassa upakkileso pahīno hoti; ‘issā cittassa upakkileso’ti— iti viditvā issā cittassa upakkileso pahīno hoti; ‘macchariyaṁ cittassa upakkileso’ti— iti viditvā macchariyaṁ cittassa upakkileso pahīno hoti; ‘māyā cittassa upakkileso’ti— iti viditvā māyā cittassa upakkileso pahīno hoti; ‘sāṭheyyaṁ cittassa upakkileso’ti— iti viditvā sāṭheyyaṁ cittassa upakkileso pahīno hoti; ‘thambho cittassa upakkileso’ti— iti viditvā thambho cittassa upakkileso pahīno hoti; ‘sārambho cittassa upakkileso’ti— iti viditvā sārambho cittassa upakkileso pahīno hoti; ‘māno cittassa upakkileso’ti— iti viditvā māno cittassa upakkileso …
Thế nào gọi là Tỳ-kheo biết pháp? Nghĩa là Tỳ-kheo biết Chánh kinh, Ca vịnh, Ký thuyết, Kệ-tha, Nhân duyên, Soạn lục, Bản khởi, Thử thuyết, Sanh xứ, Quảng giải, Vị tằng hữu pháp cùng Thuyết thị nghĩa; đó gọi là Tỳ-kheo biết pháp. Nếu có Tỳ-kheo không biết pháp, nghĩa là không biết Chánh kinh, Ca vịnh, Ký thuyết, Kệ-tha, Nhân duyên, Soạn lục, Bản khởi, Thử thuyết, Sanh xứ, Quảng giải, Vị tằng hữu pháp cùng Thuyết nghĩa; Tỳ-kheo như vậy gọi là không biết pháp. Nếu có Tỳ-kheo khéo biết pháp, nghĩa là biết Chánh kinh, Ca vịnh, Ký thuyết, Kệ-tha, Nhân duyên, Soạn lục, Bản khởi, Thử thuyết, Sanh xứ, Quảng giải, Vị tằng hữu pháp cùng Thuyết nghĩa; đó gọi là Tỳ-kheo khéo biết pháp.
Majjhima Nikāya 7 Vatthasutta Evaṁ me sutaṁ— ekaṁ samayaṁ bhagavā sāvatthiyaṁ viharati jetavane anāthapiṇḍikassa ārāme. Tatra kho bhagavā bhikkhū āmantesi: “bhikkhavo”ti. “Bhadante”ti te bhikkhū bhagavato paccassosuṁ. Bhagavā etadavoca: “Seyyathāpi, bhikkhave, vatthaṁ saṅkiliṭṭhaṁ malaggahitaṁ; tamenaṁ rajako yasmiṁ yasmiṁ raṅgajāte upasaṁhareyya—yadi nīlakāya yadi pītakāya yadi lohitakāya yadi mañjiṭṭhakāya durattavaṇṇamevassa aparisuddhavaṇṇamevassa. Taṁ kissa hetu? Aparisuddhattā, bhikkhave, vatthassa. Evameva kho, bhikkhave, citte saṅkiliṭṭhe, duggati pāṭikaṅkhā. Seyyathāpi, bhikkhave, vatthaṁ parisuddhaṁ pariyodātaṁ; tamenaṁ rajako yasmiṁ yasmiṁ raṅgajāte upasaṁhareyya—yadi nīlakāya yadi pītakāya yadi lohitakāya yadi mañjiṭṭhakāya—surattavaṇṇamevassa parisuddhavaṇṇamevassa. Taṁ kissa hetu? Parisuddhattā, bhikkhave, vatthassa. Evameva kho, bhikkhave, citte asaṅkiliṭṭhe, sugati pāṭikaṅkhā. Katame ca, bhikkhave, cittassa upakkilesā? Abhijjhāvisamalobho cittassa upakkileso, byāpādo cittassa upakkileso, kodho cittassa upakkileso, upanāho cittassa upakkileso, makkho cittassa upakkileso, paḷāso cittassa upakkileso, issā cittassa upakkileso, macchariyaṁ cittassa upakkileso, māyā cittassa upakkileso, sāṭheyyaṁ cittassa upakkileso, thambho cittassa upakkileso, sārambho cittassa upakkileso, māno cittassa upakkileso, atimāno cittassa upakkileso, mado cittassa upakkileso, pamādo cittassa upakkileso. Sa kho so, bhikkhave, bhikkhu ‘abhijjhāvisamalobho cittassa upakkileso’ti—iti viditvā abhijjhāvisamalobhaṁ cittassa upakkilesaṁ pajahati; ‘byāpādo cittassa upakkileso’ti— iti viditvā byāpādaṁ cittassa upakkilesaṁ pajahati; ‘kodho cittassa upakkileso’ti— iti viditvā kodhaṁ cittassa upakkilesaṁ pajahati; ‘upanāho cittassa upakkileso’ti— iti viditvā upanāhaṁ cittassa upakkilesaṁ pajahati; ‘makkho cittassa upakkileso’ti— iti viditvā makkhaṁ cittassa upakkilesaṁ pajahati; ‘paḷāso cittassa upakkileso’ti— iti viditvā paḷāsaṁ cittassa upakkilesaṁ pajahati; ‘issā cittassa upakkileso’ti— iti viditvā issaṁ cittassa upakkilesaṁ pajahati; ‘macchariyaṁ cittassa upakkileso’ti— iti viditvā macchariyaṁ cittassa upakkilesaṁ pajahati; ‘māyā cittassa upakkileso’ti— iti viditvā māyaṁ cittassa upakkilesaṁ pajahati; ‘sāṭheyyaṁ cittassa upakkileso’ti— iti viditvā sāṭheyyaṁ cittassa upakkilesaṁ pajahati; ‘thambho cittassa upakkileso’ti— iti viditvā thambhaṁ cittassa upakkilesaṁ pajahati; ‘sārambho cittassa upakkileso’ti— iti viditvā sārambhaṁ cittassa upakkilesaṁ pajahati; ‘māno cittassa upakkileso’ti— iti viditvā mānaṁ cittassa upakkilesaṁ pajahati; ‘atimāno cittassa upakkileso’ti— iti viditvā atimānaṁ cittassa upakkilesaṁ pajahati; ‘mado cittassa upakkileso’ti— iti viditvā madaṁ cittassa upakkilesaṁ pajahati; ‘pamādo cittassa upakkileso’ti— iti viditvā pamādaṁ cittassa upakkilesaṁ pajahati. Yato kho, bhikkhave, bhikkhuno ‘abhijjhāvisamalobho cittassa upakkileso’ti—iti viditvā abhijjhāvisamalobho cittassa upakkileso pahīno hoti, ‘byāpādo cittassa upakkileso’ti— iti viditvā byāpādo cittassa upakkileso pahīno hoti; ‘kodho cittassa upakkileso’ti— iti viditvā kodho cittassa upakkileso pahīno hoti; ‘upanāho cittassa upakkileso’ti— iti viditvā upanāho cittassa upakkileso pahīno hoti; ‘makkho cittassa upakkileso’ti— iti viditvā makkho cittassa upakkileso pahīno hoti; ‘paḷāso cittassa upakkileso’ti— iti viditvā paḷāso cittassa upakkileso pahīno hoti; ‘issā cittassa upakkileso’ti— iti viditvā issā cittassa upakkileso pahīno hoti; ‘macchariyaṁ cittassa upakkileso’ti— iti viditvā macchariyaṁ cittassa upakkileso pahīno hoti; ‘māyā cittassa upakkileso’ti— iti viditvā māyā cittassa upakkileso pahīno hoti; ‘sāṭheyyaṁ cittassa upakkileso’ti— iti viditvā sāṭheyyaṁ cittassa upakkileso pahīno hoti; ‘thambho cittassa upakkileso’ti— iti viditvā thambho cittassa upakkileso pahīno hoti; ‘sārambho cittassa upakkileso’ti— iti viditvā sārambho cittassa upakkileso pahīno hoti; ‘māno cittassa upakkileso’ti— iti viditvā māno cittassa upakkileso …
Thế nào là Tỳ-kheo biết nghĩa? Ấy là Tỳ-kheo biết ý nghĩa của các lời thuyết giảng kia, rằng đây là nghĩa kia, đây là nghĩa này; đó gọi là Tỳ-kheo biết nghĩa. Nếu có Tỳ-kheo không biết nghĩa, ấy là không biết ý nghĩa của các lời thuyết giảng kia, rằng đây là nghĩa kia, đây là nghĩa này; Tỳ-kheo như thế là không biết nghĩa. Nếu có Tỳ-kheo khéo biết nghĩa, ấy là biết ý nghĩa của các lời thuyết giảng kia, rằng đây là nghĩa kia, đây là nghĩa này; đó gọi là Tỳ-kheo khéo biết nghĩa.
Majjhima Nikāya 7 Vatthasutta Evaṁ me sutaṁ— ekaṁ samayaṁ bhagavā sāvatthiyaṁ viharati jetavane anāthapiṇḍikassa ārāme. Tatra kho bhagavā bhikkhū āmantesi: “bhikkhavo”ti. “Bhadante”ti te bhikkhū bhagavato paccassosuṁ. Bhagavā etadavoca: “Seyyathāpi, bhikkhave, vatthaṁ saṅkiliṭṭhaṁ malaggahitaṁ; tamenaṁ rajako yasmiṁ yasmiṁ raṅgajāte upasaṁhareyya—yadi nīlakāya yadi pītakāya yadi lohitakāya yadi mañjiṭṭhakāya durattavaṇṇamevassa aparisuddhavaṇṇamevassa. Taṁ kissa hetu? Aparisuddhattā, bhikkhave, vatthassa. Evameva kho, bhikkhave, citte saṅkiliṭṭhe, duggati pāṭikaṅkhā. Seyyathāpi, bhikkhave, vatthaṁ parisuddhaṁ pariyodātaṁ; tamenaṁ rajako yasmiṁ yasmiṁ raṅgajāte upasaṁhareyya—yadi nīlakāya yadi pītakāya yadi lohitakāya yadi mañjiṭṭhakāya—surattavaṇṇamevassa parisuddhavaṇṇamevassa. Taṁ kissa hetu? Parisuddhattā, bhikkhave, vatthassa. Evameva kho, bhikkhave, citte asaṅkiliṭṭhe, sugati pāṭikaṅkhā. Katame ca, bhikkhave, cittassa upakkilesā? Abhijjhāvisamalobho cittassa upakkileso, byāpādo cittassa upakkileso, kodho cittassa upakkileso, upanāho cittassa upakkileso, makkho cittassa upakkileso, paḷāso cittassa upakkileso, issā cittassa upakkileso, macchariyaṁ cittassa upakkileso, māyā cittassa upakkileso, sāṭheyyaṁ cittassa upakkileso, thambho cittassa upakkileso, sārambho cittassa upakkileso, māno cittassa upakkileso, atimāno cittassa upakkileso, mado cittassa upakkileso, pamādo cittassa upakkileso. Sa kho so, bhikkhave, bhikkhu ‘abhijjhāvisamalobho cittassa upakkileso’ti—iti viditvā abhijjhāvisamalobhaṁ cittassa upakkilesaṁ pajahati; ‘byāpādo cittassa upakkileso’ti— iti viditvā byāpādaṁ cittassa upakkilesaṁ pajahati; ‘kodho cittassa upakkileso’ti— iti viditvā kodhaṁ cittassa upakkilesaṁ pajahati; ‘upanāho cittassa upakkileso’ti— iti viditvā upanāhaṁ cittassa upakkilesaṁ pajahati; ‘makkho cittassa upakkileso’ti— iti viditvā makkhaṁ cittassa upakkilesaṁ pajahati; ‘paḷāso cittassa upakkileso’ti— iti viditvā paḷāsaṁ cittassa upakkilesaṁ pajahati; ‘issā cittassa upakkileso’ti— iti viditvā issaṁ cittassa upakkilesaṁ pajahati; ‘macchariyaṁ cittassa upakkileso’ti— iti viditvā macchariyaṁ cittassa upakkilesaṁ pajahati; ‘māyā cittassa upakkileso’ti— iti viditvā māyaṁ cittassa upakkilesaṁ pajahati; ‘sāṭheyyaṁ cittassa upakkileso’ti— iti viditvā sāṭheyyaṁ cittassa upakkilesaṁ pajahati; ‘thambho cittassa upakkileso’ti— iti viditvā thambhaṁ cittassa upakkilesaṁ pajahati; ‘sārambho cittassa upakkileso’ti— iti viditvā sārambhaṁ cittassa upakkilesaṁ pajahati; ‘māno cittassa upakkileso’ti— iti viditvā mānaṁ cittassa upakkilesaṁ pajahati; ‘atimāno cittassa upakkileso’ti— iti viditvā atimānaṁ cittassa upakkilesaṁ pajahati; ‘mado cittassa upakkileso’ti— iti viditvā madaṁ cittassa upakkilesaṁ pajahati; ‘pamādo cittassa upakkileso’ti— iti viditvā pamādaṁ cittassa upakkilesaṁ pajahati. Yato kho, bhikkhave, bhikkhuno ‘abhijjhāvisamalobho cittassa upakkileso’ti—iti viditvā abhijjhāvisamalobho cittassa upakkileso pahīno hoti, ‘byāpādo cittassa upakkileso’ti— iti viditvā byāpādo cittassa upakkileso pahīno hoti; ‘kodho cittassa upakkileso’ti— iti viditvā kodho cittassa upakkileso pahīno hoti; ‘upanāho cittassa upakkileso’ti— iti viditvā upanāho cittassa upakkileso pahīno hoti; ‘makkho cittassa upakkileso’ti— iti viditvā makkho cittassa upakkileso pahīno hoti; ‘paḷāso cittassa upakkileso’ti— iti viditvā paḷāso cittassa upakkileso pahīno hoti; ‘issā cittassa upakkileso’ti— iti viditvā issā cittassa upakkileso pahīno hoti; ‘macchariyaṁ cittassa upakkileso’ti— iti viditvā macchariyaṁ cittassa upakkileso pahīno hoti; ‘māyā cittassa upakkileso’ti— iti viditvā māyā cittassa upakkileso pahīno hoti; ‘sāṭheyyaṁ cittassa upakkileso’ti— iti viditvā sāṭheyyaṁ cittassa upakkileso pahīno hoti; ‘thambho cittassa upakkileso’ti— iti viditvā thambho cittassa upakkileso pahīno hoti; ‘sārambho cittassa upakkileso’ti— iti viditvā sārambho cittassa upakkileso pahīno hoti; ‘māno cittassa upakkileso’ti— iti viditvā māno cittassa upakkileso …
Thế nào là Tỳ-kheo biết thời? Nghĩa là Tỳ-kheo biết đây là thời tu hạ tướng, đây là thời tu cao tướng, đây là thời tu xả tướng; đó gọi là Tỳ-kheo biết thời. Nếu có Tỳ-kheo không biết thời, nghĩa là không biết đây là thời tu hạ tướng, đây là thời tu cao tướng, đây là thời tu xả tướng; Tỳ-kheo như vậy là không biết thời. Nếu có Tỳ-kheo khéo biết thời, nghĩa là biết đây là thời tu hạ tướng, đây là thời tu cao tướng, đây là thời tu xả tướng; đó gọi là Tỳ-kheo khéo biết thời.
Majjhima Nikāya 7 Vatthasutta Evaṁ me sutaṁ— ekaṁ samayaṁ bhagavā sāvatthiyaṁ viharati jetavane anāthapiṇḍikassa ārāme. Tatra kho bhagavā bhikkhū āmantesi: “bhikkhavo”ti. “Bhadante”ti te bhikkhū bhagavato paccassosuṁ. Bhagavā etadavoca: “Seyyathāpi, bhikkhave, vatthaṁ saṅkiliṭṭhaṁ malaggahitaṁ; tamenaṁ rajako yasmiṁ yasmiṁ raṅgajāte upasaṁhareyya—yadi nīlakāya yadi pītakāya yadi lohitakāya yadi mañjiṭṭhakāya durattavaṇṇamevassa aparisuddhavaṇṇamevassa. Taṁ kissa hetu? Aparisuddhattā, bhikkhave, vatthassa. Evameva kho, bhikkhave, citte saṅkiliṭṭhe, duggati pāṭikaṅkhā. Seyyathāpi, bhikkhave, vatthaṁ parisuddhaṁ pariyodātaṁ; tamenaṁ rajako yasmiṁ yasmiṁ raṅgajāte upasaṁhareyya—yadi nīlakāya yadi pītakāya yadi lohitakāya yadi mañjiṭṭhakāya—surattavaṇṇamevassa parisuddhavaṇṇamevassa. Taṁ kissa hetu? Parisuddhattā, bhikkhave, vatthassa. Evameva kho, bhikkhave, citte asaṅkiliṭṭhe, sugati pāṭikaṅkhā. Katame ca, bhikkhave, cittassa upakkilesā? Abhijjhāvisamalobho cittassa upakkileso, byāpādo cittassa upakkileso, kodho cittassa upakkileso, upanāho cittassa upakkileso, makkho cittassa upakkileso, paḷāso cittassa upakkileso, issā cittassa upakkileso, macchariyaṁ cittassa upakkileso, māyā cittassa upakkileso, sāṭheyyaṁ cittassa upakkileso, thambho cittassa upakkileso, sārambho cittassa upakkileso, māno cittassa upakkileso, atimāno cittassa upakkileso, mado cittassa upakkileso, pamādo cittassa upakkileso. Sa kho so, bhikkhave, bhikkhu ‘abhijjhāvisamalobho cittassa upakkileso’ti—iti viditvā abhijjhāvisamalobhaṁ cittassa upakkilesaṁ pajahati; ‘byāpādo cittassa upakkileso’ti— iti viditvā byāpādaṁ cittassa upakkilesaṁ pajahati; ‘kodho cittassa upakkileso’ti— iti viditvā kodhaṁ cittassa upakkilesaṁ pajahati; ‘upanāho cittassa upakkileso’ti— iti viditvā upanāhaṁ cittassa upakkilesaṁ pajahati; ‘makkho cittassa upakkileso’ti— iti viditvā makkhaṁ cittassa upakkilesaṁ pajahati; ‘paḷāso cittassa upakkileso’ti— iti viditvā paḷāsaṁ cittassa upakkilesaṁ pajahati; ‘issā cittassa upakkileso’ti— iti viditvā issaṁ cittassa upakkilesaṁ pajahati; ‘macchariyaṁ cittassa upakkileso’ti— iti viditvā macchariyaṁ cittassa upakkilesaṁ pajahati; ‘māyā cittassa upakkileso’ti— iti viditvā māyaṁ cittassa upakkilesaṁ pajahati; ‘sāṭheyyaṁ cittassa upakkileso’ti— iti viditvā sāṭheyyaṁ cittassa upakkilesaṁ pajahati; ‘thambho cittassa upakkileso’ti— iti viditvā thambhaṁ cittassa upakkilesaṁ pajahati; ‘sārambho cittassa upakkileso’ti— iti viditvā sārambhaṁ cittassa upakkilesaṁ pajahati; ‘māno cittassa upakkileso’ti— iti viditvā mānaṁ cittassa upakkilesaṁ pajahati; ‘atimāno cittassa upakkileso’ti— iti viditvā atimānaṁ cittassa upakkilesaṁ pajahati; ‘mado cittassa upakkileso’ti— iti viditvā madaṁ cittassa upakkilesaṁ pajahati; ‘pamādo cittassa upakkileso’ti— iti viditvā pamādaṁ cittassa upakkilesaṁ pajahati. Yato kho, bhikkhave, bhikkhuno ‘abhijjhāvisamalobho cittassa upakkileso’ti—iti viditvā abhijjhāvisamalobho cittassa upakkileso pahīno hoti, ‘byāpādo cittassa upakkileso’ti— iti viditvā byāpādo cittassa upakkileso pahīno hoti; ‘kodho cittassa upakkileso’ti— iti viditvā kodho cittassa upakkileso pahīno hoti; ‘upanāho cittassa upakkileso’ti— iti viditvā upanāho cittassa upakkileso pahīno hoti; ‘makkho cittassa upakkileso’ti— iti viditvā makkho cittassa upakkileso pahīno hoti; ‘paḷāso cittassa upakkileso’ti— iti viditvā paḷāso cittassa upakkileso pahīno hoti; ‘issā cittassa upakkileso’ti— iti viditvā issā cittassa upakkileso pahīno hoti; ‘macchariyaṁ cittassa upakkileso’ti— iti viditvā macchariyaṁ cittassa upakkileso pahīno hoti; ‘māyā cittassa upakkileso’ti— iti viditvā māyā cittassa upakkileso pahīno hoti; ‘sāṭheyyaṁ cittassa upakkileso’ti— iti viditvā sāṭheyyaṁ cittassa upakkileso pahīno hoti; ‘thambho cittassa upakkileso’ti— iti viditvā thambho cittassa upakkileso pahīno hoti; ‘sārambho cittassa upakkileso’ti— iti viditvā sārambho cittassa upakkileso pahīno hoti; ‘māno cittassa upakkileso’ti— iti viditvā māno cittassa upakkileso …
Thế nào là Tỳ-kheo biết tiết độ? Nghĩa là Tỳ-kheo biết tiết độ, hoặc khi uống khi ăn, hoặc khi đi khi đứng, hoặc khi ngồi khi nằm, hoặc khi nói khi im, hoặc khi đại tiểu tiện, dứt trừ thụy miên, tu hành chánh trí, đó gọi là Tỳ-kheo biết tiết độ. Nếu có Tỳ-kheo không biết tiết độ, nghĩa là không biết rõ hoặc khi uống khi ăn, hoặc khi đi khi đứng, hoặc khi ngồi khi nằm, hoặc khi nói khi im, hoặc khi đại tiểu tiện, dứt trừ thụy miên, tu hành chánh trí, Tỳ-kheo như vậy gọi là không biết tiết độ. Nếu có Tỳ-kheo khéo biết tiết độ, nghĩa là biết rõ hoặc khi uống khi ăn, hoặc khi đi khi đứng, hoặc khi ngồi khi nằm, hoặc khi nói khi im, hoặc khi đại tiểu tiện, dứt trừ thụy miên, tu hành chánh trí, đó gọi là Tỳ-kheo khéo biết tiết độ.
Majjhima Nikāya 7 Vatthasutta Evaṁ me sutaṁ— ekaṁ samayaṁ bhagavā sāvatthiyaṁ viharati jetavane anāthapiṇḍikassa ārāme. Tatra kho bhagavā bhikkhū āmantesi: “bhikkhavo”ti. “Bhadante”ti te bhikkhū bhagavato paccassosuṁ. Bhagavā etadavoca: “Seyyathāpi, bhikkhave, vatthaṁ saṅkiliṭṭhaṁ malaggahitaṁ; tamenaṁ rajako yasmiṁ yasmiṁ raṅgajāte upasaṁhareyya—yadi nīlakāya yadi pītakāya yadi lohitakāya yadi mañjiṭṭhakāya durattavaṇṇamevassa aparisuddhavaṇṇamevassa. Taṁ kissa hetu? Aparisuddhattā, bhikkhave, vatthassa. Evameva kho, bhikkhave, citte saṅkiliṭṭhe, duggati pāṭikaṅkhā. Seyyathāpi, bhikkhave, vatthaṁ parisuddhaṁ pariyodātaṁ; tamenaṁ rajako yasmiṁ yasmiṁ raṅgajāte upasaṁhareyya—yadi nīlakāya yadi pītakāya yadi lohitakāya yadi mañjiṭṭhakāya—surattavaṇṇamevassa parisuddhavaṇṇamevassa. Taṁ kissa hetu? Parisuddhattā, bhikkhave, vatthassa. Evameva kho, bhikkhave, citte asaṅkiliṭṭhe, sugati pāṭikaṅkhā. Katame ca, bhikkhave, cittassa upakkilesā? Abhijjhāvisamalobho cittassa upakkileso, byāpādo cittassa upakkileso, kodho cittassa upakkileso, upanāho cittassa upakkileso, makkho cittassa upakkileso, paḷāso cittassa upakkileso, issā cittassa upakkileso, macchariyaṁ cittassa upakkileso, māyā cittassa upakkileso, sāṭheyyaṁ cittassa upakkileso, thambho cittassa upakkileso, sārambho cittassa upakkileso, māno cittassa upakkileso, atimāno cittassa upakkileso, mado cittassa upakkileso, pamādo cittassa upakkileso. Sa kho so, bhikkhave, bhikkhu ‘abhijjhāvisamalobho cittassa upakkileso’ti—iti viditvā abhijjhāvisamalobhaṁ cittassa upakkilesaṁ pajahati; ‘byāpādo cittassa upakkileso’ti— iti viditvā byāpādaṁ cittassa upakkilesaṁ pajahati; ‘kodho cittassa upakkileso’ti— iti viditvā kodhaṁ cittassa upakkilesaṁ pajahati; ‘upanāho cittassa upakkileso’ti— iti viditvā upanāhaṁ cittassa upakkilesaṁ pajahati; ‘makkho cittassa upakkileso’ti— iti viditvā makkhaṁ cittassa upakkilesaṁ pajahati; ‘paḷāso cittassa upakkileso’ti— iti viditvā paḷāsaṁ cittassa upakkilesaṁ pajahati; ‘issā cittassa upakkileso’ti— iti viditvā issaṁ cittassa upakkilesaṁ pajahati; ‘macchariyaṁ cittassa upakkileso’ti— iti viditvā macchariyaṁ cittassa upakkilesaṁ pajahati; ‘māyā cittassa upakkileso’ti— iti viditvā māyaṁ cittassa upakkilesaṁ pajahati; ‘sāṭheyyaṁ cittassa upakkileso’ti— iti viditvā sāṭheyyaṁ cittassa upakkilesaṁ pajahati; ‘thambho cittassa upakkileso’ti— iti viditvā thambhaṁ cittassa upakkilesaṁ pajahati; ‘sārambho cittassa upakkileso’ti— iti viditvā sārambhaṁ cittassa upakkilesaṁ pajahati; ‘māno cittassa upakkileso’ti— iti viditvā mānaṁ cittassa upakkilesaṁ pajahati; ‘atimāno cittassa upakkileso’ti— iti viditvā atimānaṁ cittassa upakkilesaṁ pajahati; ‘mado cittassa upakkileso’ti— iti viditvā madaṁ cittassa upakkilesaṁ pajahati; ‘pamādo cittassa upakkileso’ti— iti viditvā pamādaṁ cittassa upakkilesaṁ pajahati. Yato kho, bhikkhave, bhikkhuno ‘abhijjhāvisamalobho cittassa upakkileso’ti—iti viditvā abhijjhāvisamalobho cittassa upakkileso pahīno hoti, ‘byāpādo cittassa upakkileso’ti— iti viditvā byāpādo cittassa upakkileso pahīno hoti; ‘kodho cittassa upakkileso’ti— iti viditvā kodho cittassa upakkileso pahīno hoti; ‘upanāho cittassa upakkileso’ti— iti viditvā upanāho cittassa upakkileso pahīno hoti; ‘makkho cittassa upakkileso’ti— iti viditvā makkho cittassa upakkileso pahīno hoti; ‘paḷāso cittassa upakkileso’ti— iti viditvā paḷāso cittassa upakkileso pahīno hoti; ‘issā cittassa upakkileso’ti— iti viditvā issā cittassa upakkileso pahīno hoti; ‘macchariyaṁ cittassa upakkileso’ti— iti viditvā macchariyaṁ cittassa upakkileso pahīno hoti; ‘māyā cittassa upakkileso’ti— iti viditvā māyā cittassa upakkileso pahīno hoti; ‘sāṭheyyaṁ cittassa upakkileso’ti— iti viditvā sāṭheyyaṁ cittassa upakkileso pahīno hoti; ‘thambho cittassa upakkileso’ti— iti viditvā thambho cittassa upakkileso pahīno hoti; ‘sārambho cittassa upakkileso’ti— iti viditvā sārambho cittassa upakkileso pahīno hoti; ‘māno cittassa upakkileso’ti— iti viditvā māno cittassa upakkileso …
Thế nào là Tỳ-kheo biết mình? Nghĩa là Tỳ-kheo tự biết ta có ngần ấy tín, giới, văn, thí, tuệ, biện, A-hàm và sở đắc; đó gọi là Tỳ-kheo biết mình. Nếu có Tỳ-kheo không biết mình, nghĩa là không tự biết ta có ngần ấy tín, giới, văn, thí, tuệ, biện, A-hàm và sở đắc, Tỳ-kheo như vậy gọi là không biết mình. Nếu có Tỳ-kheo khéo biết mình, nghĩa là tự biết ta có ngần ấy tín, giới, văn, thí, tuệ, biện, A-hàm và sở đắc, đó gọi là Tỳ-kheo khéo biết mình.
Majjhima Nikāya 7 Vatthasutta Evaṁ me sutaṁ— ekaṁ samayaṁ bhagavā sāvatthiyaṁ viharati jetavane anāthapiṇḍikassa ārāme. Tatra kho bhagavā bhikkhū āmantesi: “bhikkhavo”ti. “Bhadante”ti te bhikkhū bhagavato paccassosuṁ. Bhagavā etadavoca: “Seyyathāpi, bhikkhave, vatthaṁ saṅkiliṭṭhaṁ malaggahitaṁ; tamenaṁ rajako yasmiṁ yasmiṁ raṅgajāte upasaṁhareyya—yadi nīlakāya yadi pītakāya yadi lohitakāya yadi mañjiṭṭhakāya durattavaṇṇamevassa aparisuddhavaṇṇamevassa. Taṁ kissa hetu? Aparisuddhattā, bhikkhave, vatthassa. Evameva kho, bhikkhave, citte saṅkiliṭṭhe, duggati pāṭikaṅkhā. Seyyathāpi, bhikkhave, vatthaṁ parisuddhaṁ pariyodātaṁ; tamenaṁ rajako yasmiṁ yasmiṁ raṅgajāte upasaṁhareyya—yadi nīlakāya yadi pītakāya yadi lohitakāya yadi mañjiṭṭhakāya—surattavaṇṇamevassa parisuddhavaṇṇamevassa. Taṁ kissa hetu? Parisuddhattā, bhikkhave, vatthassa. Evameva kho, bhikkhave, citte asaṅkiliṭṭhe, sugati pāṭikaṅkhā. Katame ca, bhikkhave, cittassa upakkilesā? Abhijjhāvisamalobho cittassa upakkileso, byāpādo cittassa upakkileso, kodho cittassa upakkileso, upanāho cittassa upakkileso, makkho cittassa upakkileso, paḷāso cittassa upakkileso, issā cittassa upakkileso, macchariyaṁ cittassa upakkileso, māyā cittassa upakkileso, sāṭheyyaṁ cittassa upakkileso, thambho cittassa upakkileso, sārambho cittassa upakkileso, māno cittassa upakkileso, atimāno cittassa upakkileso, mado cittassa upakkileso, pamādo cittassa upakkileso. Sa kho so, bhikkhave, bhikkhu ‘abhijjhāvisamalobho cittassa upakkileso’ti—iti viditvā abhijjhāvisamalobhaṁ cittassa upakkilesaṁ pajahati; ‘byāpādo cittassa upakkileso’ti— iti viditvā byāpādaṁ cittassa upakkilesaṁ pajahati; ‘kodho cittassa upakkileso’ti— iti viditvā kodhaṁ cittassa upakkilesaṁ pajahati; ‘upanāho cittassa upakkileso’ti— iti viditvā upanāhaṁ cittassa upakkilesaṁ pajahati; ‘makkho cittassa upakkileso’ti— iti viditvā makkhaṁ cittassa upakkilesaṁ pajahati; ‘paḷāso cittassa upakkileso’ti— iti viditvā paḷāsaṁ cittassa upakkilesaṁ pajahati; ‘issā cittassa upakkileso’ti— iti viditvā issaṁ cittassa upakkilesaṁ pajahati; ‘macchariyaṁ cittassa upakkileso’ti— iti viditvā macchariyaṁ cittassa upakkilesaṁ pajahati; ‘māyā cittassa upakkileso’ti— iti viditvā māyaṁ cittassa upakkilesaṁ pajahati; ‘sāṭheyyaṁ cittassa upakkileso’ti— iti viditvā sāṭheyyaṁ cittassa upakkilesaṁ pajahati; ‘thambho cittassa upakkileso’ti— iti viditvā thambhaṁ cittassa upakkilesaṁ pajahati; ‘sārambho cittassa upakkileso’ti— iti viditvā sārambhaṁ cittassa upakkilesaṁ pajahati; ‘māno cittassa upakkileso’ti— iti viditvā mānaṁ cittassa upakkilesaṁ pajahati; ‘atimāno cittassa upakkileso’ti— iti viditvā atimānaṁ cittassa upakkilesaṁ pajahati; ‘mado cittassa upakkileso’ti— iti viditvā madaṁ cittassa upakkilesaṁ pajahati; ‘pamādo cittassa upakkileso’ti— iti viditvā pamādaṁ cittassa upakkilesaṁ pajahati. Yato kho, bhikkhave, bhikkhuno ‘abhijjhāvisamalobho cittassa upakkileso’ti—iti viditvā abhijjhāvisamalobho cittassa upakkileso pahīno hoti, ‘byāpādo cittassa upakkileso’ti— iti viditvā byāpādo cittassa upakkileso pahīno hoti; ‘kodho cittassa upakkileso’ti— iti viditvā kodho cittassa upakkileso pahīno hoti; ‘upanāho cittassa upakkileso’ti— iti viditvā upanāho cittassa upakkileso pahīno hoti; ‘makkho cittassa upakkileso’ti— iti viditvā makkho cittassa upakkileso pahīno hoti; ‘paḷāso cittassa upakkileso’ti— iti viditvā paḷāso cittassa upakkileso pahīno hoti; ‘issā cittassa upakkileso’ti— iti viditvā issā cittassa upakkileso pahīno hoti; ‘macchariyaṁ cittassa upakkileso’ti— iti viditvā macchariyaṁ cittassa upakkileso pahīno hoti; ‘māyā cittassa upakkileso’ti— iti viditvā māyā cittassa upakkileso pahīno hoti; ‘sāṭheyyaṁ cittassa upakkileso’ti— iti viditvā sāṭheyyaṁ cittassa upakkileso pahīno hoti; ‘thambho cittassa upakkileso’ti— iti viditvā thambho cittassa upakkileso pahīno hoti; ‘sārambho cittassa upakkileso’ti— iti viditvā sārambho cittassa upakkileso pahīno hoti; ‘māno cittassa upakkileso’ti— iti viditvā māno cittassa upakkileso …
Thế nào là Tỳ-kheo biết hội chúng? Nghĩa là Tỳ-kheo biết đây là Sát-lỵ chúng, đây là Phạm chí chúng, đây là Cư sĩ chúng, đây là Sa-môn chúng; ta đối với chúng kia nên đi đến như vậy, đứng như vậy, ngồi như vậy, nói năng như vậy, im lặng như vậy. Như vậy gọi là Tỳ-kheo biết hội chúng. Nếu có Tỳ-kheo không biết hội chúng, nghĩa là không biết đây là Sát-lỵ chúng, đây là Phạm chí chúng, đây là Cư sĩ chúng, đây là Sa-môn chúng; ta đối với chúng kia nên đi đến như vậy, đứng như vậy, ngồi như vậy, nói năng như vậy, im lặng như vậy. Tỳ-kheo như vậy là không biết hội chúng. Nếu có Tỳ-kheo khéo biết hội chúng, nghĩa là biết đây là Sát-lỵ chúng, đây là Phạm chí chúng, đây là Cư sĩ chúng, đây là Sa-môn chúng; ta đối với chúng kia nên đi đến như vậy, đứng như vậy, ngồi như vậy, nói năng như vậy, im lặng như vậy. Như vậy gọi là Tỳ-kheo khéo biết hội chúng.
Majjhima Nikāya 7 Vatthasutta Evaṁ me sutaṁ— ekaṁ samayaṁ bhagavā sāvatthiyaṁ viharati jetavane anāthapiṇḍikassa ārāme. Tatra kho bhagavā bhikkhū āmantesi: “bhikkhavo”ti. “Bhadante”ti te bhikkhū bhagavato paccassosuṁ. Bhagavā etadavoca: “Seyyathāpi, bhikkhave, vatthaṁ saṅkiliṭṭhaṁ malaggahitaṁ; tamenaṁ rajako yasmiṁ yasmiṁ raṅgajāte upasaṁhareyya—yadi nīlakāya yadi pītakāya yadi lohitakāya yadi mañjiṭṭhakāya durattavaṇṇamevassa aparisuddhavaṇṇamevassa. Taṁ kissa hetu? Aparisuddhattā, bhikkhave, vatthassa. Evameva kho, bhikkhave, citte saṅkiliṭṭhe, duggati pāṭikaṅkhā. Seyyathāpi, bhikkhave, vatthaṁ parisuddhaṁ pariyodātaṁ; tamenaṁ rajako yasmiṁ yasmiṁ raṅgajāte upasaṁhareyya—yadi nīlakāya yadi pītakāya yadi lohitakāya yadi mañjiṭṭhakāya—surattavaṇṇamevassa parisuddhavaṇṇamevassa. Taṁ kissa hetu? Parisuddhattā, bhikkhave, vatthassa. Evameva kho, bhikkhave, citte asaṅkiliṭṭhe, sugati pāṭikaṅkhā. Katame ca, bhikkhave, cittassa upakkilesā? Abhijjhāvisamalobho cittassa upakkileso, byāpādo cittassa upakkileso, kodho cittassa upakkileso, upanāho cittassa upakkileso, makkho cittassa upakkileso, paḷāso cittassa upakkileso, issā cittassa upakkileso, macchariyaṁ cittassa upakkileso, māyā cittassa upakkileso, sāṭheyyaṁ cittassa upakkileso, thambho cittassa upakkileso, sārambho cittassa upakkileso, māno cittassa upakkileso, atimāno cittassa upakkileso, mado cittassa upakkileso, pamādo cittassa upakkileso. Sa kho so, bhikkhave, bhikkhu ‘abhijjhāvisamalobho cittassa upakkileso’ti—iti viditvā abhijjhāvisamalobhaṁ cittassa upakkilesaṁ pajahati; ‘byāpādo cittassa upakkileso’ti— iti viditvā byāpādaṁ cittassa upakkilesaṁ pajahati; ‘kodho cittassa upakkileso’ti— iti viditvā kodhaṁ cittassa upakkilesaṁ pajahati; ‘upanāho cittassa upakkileso’ti— iti viditvā upanāhaṁ cittassa upakkilesaṁ pajahati; ‘makkho cittassa upakkileso’ti— iti viditvā makkhaṁ cittassa upakkilesaṁ pajahati; ‘paḷāso cittassa upakkileso’ti— iti viditvā paḷāsaṁ cittassa upakkilesaṁ pajahati; ‘issā cittassa upakkileso’ti— iti viditvā issaṁ cittassa upakkilesaṁ pajahati; ‘macchariyaṁ cittassa upakkileso’ti— iti viditvā macchariyaṁ cittassa upakkilesaṁ pajahati; ‘māyā cittassa upakkileso’ti— iti viditvā māyaṁ cittassa upakkilesaṁ pajahati; ‘sāṭheyyaṁ cittassa upakkileso’ti— iti viditvā sāṭheyyaṁ cittassa upakkilesaṁ pajahati; ‘thambho cittassa upakkileso’ti— iti viditvā thambhaṁ cittassa upakkilesaṁ pajahati; ‘sārambho cittassa upakkileso’ti— iti viditvā sārambhaṁ cittassa upakkilesaṁ pajahati; ‘māno cittassa upakkileso’ti— iti viditvā mānaṁ cittassa upakkilesaṁ pajahati; ‘atimāno cittassa upakkileso’ti— iti viditvā atimānaṁ cittassa upakkilesaṁ pajahati; ‘mado cittassa upakkileso’ti— iti viditvā madaṁ cittassa upakkilesaṁ pajahati; ‘pamādo cittassa upakkileso’ti— iti viditvā pamādaṁ cittassa upakkilesaṁ pajahati. Yato kho, bhikkhave, bhikkhuno ‘abhijjhāvisamalobho cittassa upakkileso’ti—iti viditvā abhijjhāvisamalobho cittassa upakkileso pahīno hoti, ‘byāpādo cittassa upakkileso’ti— iti viditvā byāpādo cittassa upakkileso pahīno hoti; ‘kodho cittassa upakkileso’ti— iti viditvā kodho cittassa upakkileso pahīno hoti; ‘upanāho cittassa upakkileso’ti— iti viditvā upanāho cittassa upakkileso pahīno hoti; ‘makkho cittassa upakkileso’ti— iti viditvā makkho cittassa upakkileso pahīno hoti; ‘paḷāso cittassa upakkileso’ti— iti viditvā paḷāso cittassa upakkileso pahīno hoti; ‘issā cittassa upakkileso’ti— iti viditvā issā cittassa upakkileso pahīno hoti; ‘macchariyaṁ cittassa upakkileso’ti— iti viditvā macchariyaṁ cittassa upakkileso pahīno hoti; ‘māyā cittassa upakkileso’ti— iti viditvā māyā cittassa upakkileso pahīno hoti; ‘sāṭheyyaṁ cittassa upakkileso’ti— iti viditvā sāṭheyyaṁ cittassa upakkileso pahīno hoti; ‘thambho cittassa upakkileso’ti— iti viditvā thambho cittassa upakkileso pahīno hoti; ‘sārambho cittassa upakkileso’ti— iti viditvā sārambho cittassa upakkileso pahīno hoti; ‘māno cittassa upakkileso’ti— iti viditvā māno cittassa upakkileso …
Thế nào là Tỳ-kheo biết rõ sự hơn kém của các hạng người? Nghĩa là, Tỳ-kheo biết có hai hạng người: có tín và không có tín; người có tín là thù thắng, người không có tín là kém hơn. Nghĩa là, trong hạng người có tín lại có hai loại: có người thường đến yết kiến Tỳ-kheo, có người không thường đến yết kiến Tỳ-kheo; người thường đến yết kiến Tỳ-kheo là thù thắng, người không thường đến yết kiến Tỳ-kheo là kém hơn. Nghĩa là, trong hạng người thường đến yết kiến Tỳ-kheo lại có hai loại: có người lễ kính Tỳ-kheo, có người không lễ kính Tỳ-kheo; người lễ kính Tỳ-kheo là thù thắng, người không lễ kính Tỳ-kheo là kém hơn. Nghĩa là, trong hạng người lễ kính Tỳ-kheo lại có hai loại: có người thưa hỏi kinh pháp, có người không thưa hỏi kinh pháp; người thưa hỏi kinh pháp là thù thắng, người không thưa hỏi kinh pháp là kém hơn. Nghĩa là, trong hạng người thưa hỏi kinh pháp lại có hai loại: có người nhất tâm nghe kinh, có người không nhất tâm nghe kinh; người nhất tâm nghe kinh là thù thắng, người không nhất tâm nghe kinh là kém hơn. Nghĩa là, trong hạng người nhất tâm nghe kinh lại có hai loại: có người nghe rồi thọ trì pháp, có người nghe rồi không thọ trì pháp; người nghe rồi thọ trì pháp là thù thắng, người nghe rồi không thọ trì pháp là kém hơn. Nghĩa là, trong hạng người nghe rồi thọ trì pháp lại có hai loại: có người nghe pháp rồi quán sát ý nghĩa, có người nghe pháp rồi không quán sát ý nghĩa; người nghe pháp rồi quán sát ý nghĩa là thù thắng, người nghe pháp rồi không quán sát ý nghĩa là kém hơn. Nghĩa là, trong hạng người nghe pháp rồi quán sát ý nghĩa lại có hai loại: có người hiểu rành chánh pháp, hiểu rành ý nghĩa, hướng đến pháp và thứ pháp, tùy thuận nơi pháp, thực hành đúng như pháp; có người không hiểu rành chánh pháp, không hiểu rành ý nghĩa, không hướng đến pháp và thứ pháp, không tùy thuận pháp, không thực hành đúng như pháp. Nếu hiểu rành chánh pháp, hiểu rành ý nghĩa, hướng đến pháp và thứ pháp, tùy thuận nơi pháp, thực hành đúng như pháp là thù thắng; người không hiểu rành chánh pháp, không hiểu rành ý nghĩa, không hướng đến pháp và thứ pháp, không tùy thuận pháp, không thực hành đúng như pháp là kém hơn. Nghĩa là, trong hạng người hiểu rành chánh pháp, hiểu rành ý nghĩa, hướng đến pháp và thứ pháp, tùy thuận nơi pháp, thực hành đúng như pháp lại có hai loại: có người làm lợi ích cho mình, cũng làm lợi ích cho người, làm lợi ích cho nhiều người, thương xót thế gian, vì chư thiên và loài người mà mong cầu ý nghĩa cùng sự lợi ích, mong cầu sự an ổn an lạc; có người không làm lợi ích cho mình, cũng không làm lợi ích cho người, không làm lợi ích cho nhiều người, không thương xót thế gian, không vì chư thiên và loài người mà mong cầu ý nghĩa cùng sự lợi ích, mong cầu sự an ổn an lạc. Nếu người làm lợi ích cho mình, cũng làm lợi ích cho người, làm lợi ích cho nhiều người, thương xót thế gian, vì chư thiên và loài người mà mong cầu ý nghĩa cùng sự lợi ích, mong cầu sự an ổn an lạc, thì người này trong số những người kia là tột bậc đệ nhất, là lớn lao, là cao thượng, là trên hết, là thù thắng, là tôn quý, là vi diệu. Ví như từ bò có sữa, từ sữa có sữa đông, từ sữa đông có bơ tươi, từ bơ tươi có bơ luyện, từ bơ luyện có váng bơ. Váng bơ trong các thứ ấy là tột bậc đệ nhất, là lớn lao, là cao thượng, là trên hết, là thù thắng, là tôn quý, là vi diệu. Cũng vậy, nếu người nào làm lợi ích cho mình, cũng làm lợi ích cho người, làm lợi ích cho nhiều người, thương xót thế gian, vì chư thiên và loài người mà mong cầu ý nghĩa cùng sự lợi ích, mong cầu sự an ổn an lạc. Hai hạng người này như trên đã nói, như trên đã phân biệt, như trên đã thiết lập, người này là đệ nhất, là lớn lao, là cao thượng, là trên hết, là thù thắng, là tôn quý, là vi diệu. Đây gọi là Tỳ-kheo biết rõ sự hơn kém của các hạng người.
Majjhima Nikāya 7 Vatthasutta Evaṁ me sutaṁ— ekaṁ samayaṁ bhagavā sāvatthiyaṁ viharati jetavane anāthapiṇḍikassa ārāme. Tatra kho bhagavā bhikkhū āmantesi: “bhikkhavo”ti. “Bhadante”ti te bhikkhū bhagavato paccassosuṁ. Bhagavā etadavoca: “Seyyathāpi, bhikkhave, vatthaṁ saṅkiliṭṭhaṁ malaggahitaṁ; tamenaṁ rajako yasmiṁ yasmiṁ raṅgajāte upasaṁhareyya—yadi nīlakāya yadi pītakāya yadi lohitakāya yadi mañjiṭṭhakāya durattavaṇṇamevassa aparisuddhavaṇṇamevassa. Taṁ kissa hetu? Aparisuddhattā, bhikkhave, vatthassa. Evameva kho, bhikkhave, citte saṅkiliṭṭhe, duggati pāṭikaṅkhā. Seyyathāpi, bhikkhave, vatthaṁ parisuddhaṁ pariyodātaṁ; tamenaṁ rajako yasmiṁ yasmiṁ raṅgajāte upasaṁhareyya—yadi nīlakāya yadi pītakāya yadi lohitakāya yadi mañjiṭṭhakāya—surattavaṇṇamevassa parisuddhavaṇṇamevassa. Taṁ kissa hetu? Parisuddhattā, bhikkhave, vatthassa. Evameva kho, bhikkhave, citte asaṅkiliṭṭhe, sugati pāṭikaṅkhā. Katame ca, bhikkhave, cittassa upakkilesā? Abhijjhāvisamalobho cittassa upakkileso, byāpādo cittassa upakkileso, kodho cittassa upakkileso, upanāho cittassa upakkileso, makkho cittassa upakkileso, paḷāso cittassa upakkileso, issā cittassa upakkileso, macchariyaṁ cittassa upakkileso, māyā cittassa upakkileso, sāṭheyyaṁ cittassa upakkileso, thambho cittassa upakkileso, sārambho cittassa upakkileso, māno cittassa upakkileso, atimāno cittassa upakkileso, mado cittassa upakkileso, pamādo cittassa upakkileso. Sa kho so, bhikkhave, bhikkhu ‘abhijjhāvisamalobho cittassa upakkileso’ti—iti viditvā abhijjhāvisamalobhaṁ cittassa upakkilesaṁ pajahati; ‘byāpādo cittassa upakkileso’ti— iti viditvā byāpādaṁ cittassa upakkilesaṁ pajahati; ‘kodho cittassa upakkileso’ti— iti viditvā kodhaṁ cittassa upakkilesaṁ pajahati; ‘upanāho cittassa upakkileso’ti— iti viditvā upanāhaṁ cittassa upakkilesaṁ pajahati; ‘makkho cittassa upakkileso’ti— iti viditvā makkhaṁ cittassa upakkilesaṁ pajahati; ‘paḷāso cittassa upakkileso’ti— iti viditvā paḷāsaṁ cittassa upakkilesaṁ pajahati; ‘issā cittassa upakkileso’ti— iti viditvā issaṁ cittassa upakkilesaṁ pajahati; ‘macchariyaṁ cittassa upakkileso’ti— iti viditvā macchariyaṁ cittassa upakkilesaṁ pajahati; ‘māyā cittassa upakkileso’ti— iti viditvā māyaṁ cittassa upakkilesaṁ pajahati; ‘sāṭheyyaṁ cittassa upakkileso’ti— iti viditvā sāṭheyyaṁ cittassa upakkilesaṁ pajahati; ‘thambho cittassa upakkileso’ti— iti viditvā thambhaṁ cittassa upakkilesaṁ pajahati; ‘sārambho cittassa upakkileso’ti— iti viditvā sārambhaṁ cittassa upakkilesaṁ pajahati; ‘māno cittassa upakkileso’ti— iti viditvā mānaṁ cittassa upakkilesaṁ pajahati; ‘atimāno cittassa upakkileso’ti— iti viditvā atimānaṁ cittassa upakkilesaṁ pajahati; ‘mado cittassa upakkileso’ti— iti viditvā madaṁ cittassa upakkilesaṁ pajahati; ‘pamādo cittassa upakkileso’ti— iti viditvā pamādaṁ cittassa upakkilesaṁ pajahati. Yato kho, bhikkhave, bhikkhuno ‘abhijjhāvisamalobho cittassa upakkileso’ti—iti viditvā abhijjhāvisamalobho cittassa upakkileso pahīno hoti, ‘byāpādo cittassa upakkileso’ti— iti viditvā byāpādo cittassa upakkileso pahīno hoti; ‘kodho cittassa upakkileso’ti— iti viditvā kodho cittassa upakkileso pahīno hoti; ‘upanāho cittassa upakkileso’ti— iti viditvā upanāho cittassa upakkileso pahīno hoti; ‘makkho cittassa upakkileso’ti— iti viditvā makkho cittassa upakkileso pahīno hoti; ‘paḷāso cittassa upakkileso’ti— iti viditvā paḷāso cittassa upakkileso pahīno hoti; ‘issā cittassa upakkileso’ti— iti viditvā issā cittassa upakkileso pahīno hoti; ‘macchariyaṁ cittassa upakkileso’ti— iti viditvā macchariyaṁ cittassa upakkileso pahīno hoti; ‘māyā cittassa upakkileso’ti— iti viditvā māyā cittassa upakkileso pahīno hoti; ‘sāṭheyyaṁ cittassa upakkileso’ti— iti viditvā sāṭheyyaṁ cittassa upakkileso pahīno hoti; ‘thambho cittassa upakkileso’ti— iti viditvā thambho cittassa upakkileso pahīno hoti; ‘sārambho cittassa upakkileso’ti— iti viditvā sārambho cittassa upakkileso pahīno hoti; ‘māno cittassa upakkileso’ti— iti viditvā māno cittassa upakkileso …
Phật thuyết như vậy. Các Tỳ-kheo kia nghe lời Phật dạy, hoan hỷ phụng hành.
Majjhima Nikāya 26 Pāsarāsisutta Evaṁ me sutaṁ— ekaṁ samayaṁ bhagavā sāvatthiyaṁ viharati jetavane anāthapiṇḍikassa ārāme. Atha kho bhagavā pubbaṇhasamayaṁ nivāsetvā pattacīvaramādāya sāvatthiṁ piṇḍāya pāvisi. Atha kho sambahulā bhikkhū yenāyasmā ānando tenupasaṅkamiṁsu; upasaṅkamitvā āyasmantaṁ ānandaṁ etadavocuṁ: “cirassutā no, āvuso ānanda, bhagavato sammukhā dhammī kathā. Sādhu mayaṁ, āvuso ānanda, labheyyāma bhagavato sammukhā dhammiṁ kathaṁ savanāyā”ti. “Tena hāyasmanto yena rammakassa brāhmaṇassa assamo tenupasaṅkamatha; appeva nāma labheyyātha bhagavato sammukhā dhammiṁ kathaṁ savanāyā”ti. “Evamāvuso”ti kho te bhikkhū āyasmato ānandassa paccassosuṁ. Atha kho bhagavā sāvatthiyaṁ piṇḍāya caritvā pacchābhattaṁ piṇḍapātapaṭikkanto āyasmantaṁ ānandaṁ āmantesi: “āyāmānanda, yena pubbārāmo migāramātupāsādo tenupasaṅkamissāma divāvihārāyā”ti. “Evaṁ, bhante”ti kho āyasmā ānando bhagavato paccassosi. Atha kho bhagavā āyasmatā ānandena saddhiṁ yena pubbārāmo migāramātupāsādo tenupasaṅkami divāvihārāya. Atha kho bhagavā sāyanhasamayaṁ paṭisallānā vuṭṭhito āyasmantaṁ ānandaṁ āmantesi: “āyāmānanda, yena pubbakoṭṭhako tenupasaṅkamissāma gattāni parisiñcitun”ti. “Evaṁ, bhante”ti kho āyasmā ānando bhagavato paccassosi. Atha kho bhagavā āyasmatā ānandena saddhiṁ yena pubbakoṭṭhako tenupasaṅkami gattāni parisiñcituṁ. Pubbakoṭṭhake gattāni parisiñcitvā paccuttaritvā ekacīvaro aṭṭhāsi gattāni pubbāpayamāno. Atha kho āyasmā ānando bhagavantaṁ etadavoca: “ayaṁ, bhante, rammakassa brāhmaṇassa assamo avidūre. Ramaṇīyo, bhante, rammakassa brāhmaṇassa assamo; pāsādiko, bhante, rammakassa brāhmaṇassa assamo. Sādhu, bhante, bhagavā yena rammakassa brāhmaṇassa assamo tenupasaṅkamatu anukampaṁ upādāyā”ti. Adhivāsesi bhagavā tuṇhībhāvena. Atha kho bhagavā yena rammakassa brāhmaṇassa assamo tenupasaṅkami. Tena kho pana samayena sambahulā bhikkhū rammakassa brāhmaṇassa assame dhammiyā kathāya sannisinnā honti. Atha kho bhagavā bahidvārakoṭṭhake aṭṭhāsi kathāpariyosānaṁ āgamayamāno. Atha kho bhagavā kathāpariyosānaṁ viditvā ukkāsitvā aggaḷaṁ ākoṭesi. Vivariṁsu kho te bhikkhū bhagavato dvāraṁ. Atha kho bhagavā rammakassa brāhmaṇassa assamaṁ pavisitvā paññatte āsane nisīdi. Nisajja kho bhagavā bhikkhū āmantesi: “kāya nuttha, bhikkhave, etarahi kathāya sannisinnā? Kā ca pana vo antarākathā vippakatā”ti? “Bhagavantameva kho no, bhante, ārabbha dhammī kathā vippakatā, atha bhagavā anuppatto”ti. “Sādhu, bhikkhave. Etaṁ kho, bhikkhave, tumhākaṁ patirūpaṁ kulaputtānaṁ saddhā agārasmā anagāriyaṁ pabbajitānaṁ yaṁ tumhe dhammiyā kathāya sannisīdeyyātha. Sannipatitānaṁ vo, bhikkhave, dvayaṁ karaṇīyaṁ— dhammī vā kathā, ariyo vā tuṇhībhāvo. Dvemā, bhikkhave, pariyesanā— ariyā ca pariyesanā, anariyā ca pariyesanā. Katamā ca, bhikkhave, anariyā pariyesanā? Idha, bhikkhave, ekacco attanā jātidhammo samāno jātidhammaṁyeva pariyesati, attanā jarādhammo samāno jarādhammaṁyeva pariyesati, attanā byādhidhammo samāno byādhidhammaṁyeva pariyesati, attanā maraṇadhammo samāno maraṇadhammaṁyeva pariyesati, attanā sokadhammo samāno sokadhammaṁyeva pariyesati, attanā saṅkilesadhammo samāno saṅkilesadhammaṁyeva pariyesati. Kiñca, bhikkhave, jātidhammaṁ vadetha? Puttabhariyaṁ, bhikkhave, jātidhammaṁ, dāsidāsaṁ jātidhammaṁ, ajeḷakaṁ jātidhammaṁ, kukkuṭasūkaraṁ jātidhammaṁ, hatthigavāssavaḷavaṁ jātidhammaṁ, jātarūparajataṁ jātidhammaṁ. Jātidhammā hete, bhikkhave, upadhayo. Etthāyaṁ gathito mucchito ajjhāpanno attanā jātidhammo samāno jātidhammaṁyeva pariyesati. Kiñca, bhikkhave, jarādhammaṁ vadetha? Puttabhariyaṁ, bhikkhave, jarādhammaṁ, dāsidāsaṁ jarādhammaṁ, ajeḷakaṁ jarādhammaṁ, kukkuṭasūkaraṁ jarādhammaṁ, hatthigavāssavaḷavaṁ jarādhammaṁ, jātarūparajataṁ jarādhammaṁ. Jarādhammā hete, bhikkhave, upadhayo. Etthāyaṁ gathito mucchito ajjhāpanno attanā jarādhammo samāno jarādhammaṁyeva pariyesati. Kiñca, bhikkhave, byādhidhammaṁ vadetha? Puttabhariyaṁ, bhikkhave, byādhidhammaṁ, dāsidāsaṁ byādhidhammaṁ, ajeḷakaṁ byādhidhammaṁ, kukkuṭasūkar …
Một thời, Phật du hóa tại nước Xá-vệ, trong Thắng lâm, vườn Cấp-cô-độc.
Majjhima Nikāya 26 Pāsarāsisutta Evaṁ me sutaṁ— ekaṁ samayaṁ bhagavā sāvatthiyaṁ viharati jetavane anāthapiṇḍikassa ārāme. Atha kho bhagavā pubbaṇhasamayaṁ nivāsetvā pattacīvaramādāya sāvatthiṁ piṇḍāya pāvisi. Atha kho sambahulā bhikkhū yenāyasmā ānando tenupasaṅkamiṁsu; upasaṅkamitvā āyasmantaṁ ānandaṁ etadavocuṁ: “cirassutā no, āvuso ānanda, bhagavato sammukhā dhammī kathā. Sādhu mayaṁ, āvuso ānanda, labheyyāma bhagavato sammukhā dhammiṁ kathaṁ savanāyā”ti. “Tena hāyasmanto yena rammakassa brāhmaṇassa assamo tenupasaṅkamatha; appeva nāma labheyyātha bhagavato sammukhā dhammiṁ kathaṁ savanāyā”ti. “Evamāvuso”ti kho te bhikkhū āyasmato ānandassa paccassosuṁ. Atha kho bhagavā sāvatthiyaṁ piṇḍāya caritvā pacchābhattaṁ piṇḍapātapaṭikkanto āyasmantaṁ ānandaṁ āmantesi: “āyāmānanda, yena pubbārāmo migāramātupāsādo tenupasaṅkamissāma divāvihārāyā”ti. “Evaṁ, bhante”ti kho āyasmā ānando bhagavato paccassosi. Atha kho bhagavā āyasmatā ānandena saddhiṁ yena pubbārāmo migāramātupāsādo tenupasaṅkami divāvihārāya. Atha kho bhagavā sāyanhasamayaṁ paṭisallānā vuṭṭhito āyasmantaṁ ānandaṁ āmantesi: “āyāmānanda, yena pubbakoṭṭhako tenupasaṅkamissāma gattāni parisiñcitun”ti. “Evaṁ, bhante”ti kho āyasmā ānando bhagavato paccassosi. Atha kho bhagavā āyasmatā ānandena saddhiṁ yena pubbakoṭṭhako tenupasaṅkami gattāni parisiñcituṁ. Pubbakoṭṭhake gattāni parisiñcitvā paccuttaritvā ekacīvaro aṭṭhāsi gattāni pubbāpayamāno. Atha kho āyasmā ānando bhagavantaṁ etadavoca: “ayaṁ, bhante, rammakassa brāhmaṇassa assamo avidūre. Ramaṇīyo, bhante, rammakassa brāhmaṇassa assamo; pāsādiko, bhante, rammakassa brāhmaṇassa assamo. Sādhu, bhante, bhagavā yena rammakassa brāhmaṇassa assamo tenupasaṅkamatu anukampaṁ upādāyā”ti. Adhivāsesi bhagavā tuṇhībhāvena. Atha kho bhagavā yena rammakassa brāhmaṇassa assamo tenupasaṅkami. Tena kho pana samayena sambahulā bhikkhū rammakassa brāhmaṇassa assame dhammiyā kathāya sannisinnā honti. Atha kho bhagavā bahidvārakoṭṭhake aṭṭhāsi kathāpariyosānaṁ āgamayamāno. Atha kho bhagavā kathāpariyosānaṁ viditvā ukkāsitvā aggaḷaṁ ākoṭesi. Vivariṁsu kho te bhikkhū bhagavato dvāraṁ. Atha kho bhagavā rammakassa brāhmaṇassa assamaṁ pavisitvā paññatte āsane nisīdi. Nisajja kho bhagavā bhikkhū āmantesi: “kāya nuttha, bhikkhave, etarahi kathāya sannisinnā? Kā ca pana vo antarākathā vippakatā”ti? “Bhagavantameva kho no, bhante, ārabbha dhammī kathā vippakatā, atha bhagavā anuppatto”ti. “Sādhu, bhikkhave. Etaṁ kho, bhikkhave, tumhākaṁ patirūpaṁ kulaputtānaṁ saddhā agārasmā anagāriyaṁ pabbajitānaṁ yaṁ tumhe dhammiyā kathāya sannisīdeyyātha. Sannipatitānaṁ vo, bhikkhave, dvayaṁ karaṇīyaṁ— dhammī vā kathā, ariyo vā tuṇhībhāvo. Dvemā, bhikkhave, pariyesanā— ariyā ca pariyesanā, anariyā ca pariyesanā. Katamā ca, bhikkhave, anariyā pariyesanā? Idha, bhikkhave, ekacco attanā jātidhammo samāno jātidhammaṁyeva pariyesati, attanā jarādhammo samāno jarādhammaṁyeva pariyesati, attanā byādhidhammo samāno byādhidhammaṁyeva pariyesati, attanā maraṇadhammo samāno maraṇadhammaṁyeva pariyesati, attanā sokadhammo samāno sokadhammaṁyeva pariyesati, attanā saṅkilesadhammo samāno saṅkilesadhammaṁyeva pariyesati. Kiñca, bhikkhave, jātidhammaṁ vadetha? Puttabhariyaṁ, bhikkhave, jātidhammaṁ, dāsidāsaṁ jātidhammaṁ, ajeḷakaṁ jātidhammaṁ, kukkuṭasūkaraṁ jātidhammaṁ, hatthigavāssavaḷavaṁ jātidhammaṁ, jātarūparajataṁ jātidhammaṁ. Jātidhammā hete, bhikkhave, upadhayo. Etthāyaṁ gathito mucchito ajjhāpanno attanā jātidhammo samāno jātidhammaṁyeva pariyesati. Kiñca, bhikkhave, jarādhammaṁ vadetha? Puttabhariyaṁ, bhikkhave, jarādhammaṁ, dāsidāsaṁ jarādhammaṁ, ajeḷakaṁ jarādhammaṁ, kukkuṭasūkaraṁ jarādhammaṁ, hatthigavāssavaḷavaṁ jarādhammaṁ, jātarūparajataṁ jarādhammaṁ. Jarādhammā hete, bhikkhave, upadhayo. Etthāyaṁ gathito mucchito ajjhāpanno attanā jarādhammo samāno jarādhammaṁyeva pariyesati. Kiñca, bhikkhave, byādhidhammaṁ vadetha? Puttabhariyaṁ, bhikkhave, byādhidhammaṁ, dāsidāsaṁ byādhidhammaṁ, ajeḷakaṁ byādhidhammaṁ, kukkuṭasūkar …
Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: "Khi lá cây Trú độ ở cõi trời Ba-mươi-ba úa vàng, lúc bấy giờ, chư thiên cõi Ba-mươi-ba hân hoan vui vẻ [nghĩ rằng]: 'Lá cây Trú độ chẳng bao lâu nữa sẽ rụng.' Lại nữa, khi lá cây Trú độ ở cõi trời Ba-mươi-ba đã rụng, lúc bấy giờ, chư thiên cõi Ba-mươi-ba hân hoan vui vẻ [nghĩ rằng]: 'Lá cây Trú độ chẳng bao lâu nữa sẽ đâm chồi.' Lại nữa, khi lá cây Trú độ ở cõi trời Ba-mươi-ba đã đâm chồi, lúc bấy giờ, chư thiên cõi Ba-mươi-ba hân hoan vui vẻ [nghĩ rằng]: 'Cây Trú độ chẳng bao lâu nữa sẽ kết nụ thành lưới.' Lại nữa, khi cây Trú độ ở cõi trời Ba-mươi-ba đã kết nụ thành lưới, lúc bấy giờ, chư thiên cõi Ba-mươi-ba hân hoan vui vẻ [nghĩ rằng]: 'Cây Trú độ chẳng bao lâu nữa nụ sẽ nhú hình mỏ chim.' Lại nữa, khi nụ cây Trú độ ở cõi trời Ba-mươi-ba đã nhú hình mỏ chim, lúc bấy giờ, chư thiên cõi Ba-mươi-ba hân hoan vui vẻ [nghĩ rằng]: 'Cây Trú độ chẳng bao lâu nữa hoa sẽ nở to như cái bát.' Lại nữa, khi hoa cây Trú độ ở cõi trời Ba-mươi-ba đã nở to như cái bát, lúc bấy giờ, chư thiên cõi Ba-mươi-ba hân hoan vui vẻ [nghĩ rằng]: 'Cây Trú độ chẳng bao lâu nữa hoa sẽ bung nở trọn vẹn.' Khi cây Trú độ đã bung nở trọn vẹn, ánh sáng chiếu soi, màu sắc rực rỡ, hương thơm xông ngát khắp một trăm do-diên; lúc bấy giờ, chư thiên cõi Ba-mươi-ba vào tháng tư giữa hạ, đầy đủ công đức năm món dục lạc cõi trời mà tự du hý, đó gọi là chư thiên cõi Ba-mươi-ba tập hội vui thú dưới cội cây Trú độ."
Majjhima Nikāya 26 Pāsarāsisutta Evaṁ me sutaṁ— ekaṁ samayaṁ bhagavā sāvatthiyaṁ viharati jetavane anāthapiṇḍikassa ārāme. Atha kho bhagavā pubbaṇhasamayaṁ nivāsetvā pattacīvaramādāya sāvatthiṁ piṇḍāya pāvisi. Atha kho sambahulā bhikkhū yenāyasmā ānando tenupasaṅkamiṁsu; upasaṅkamitvā āyasmantaṁ ānandaṁ etadavocuṁ: “cirassutā no, āvuso ānanda, bhagavato sammukhā dhammī kathā. Sādhu mayaṁ, āvuso ānanda, labheyyāma bhagavato sammukhā dhammiṁ kathaṁ savanāyā”ti. “Tena hāyasmanto yena rammakassa brāhmaṇassa assamo tenupasaṅkamatha; appeva nāma labheyyātha bhagavato sammukhā dhammiṁ kathaṁ savanāyā”ti. “Evamāvuso”ti kho te bhikkhū āyasmato ānandassa paccassosuṁ. Atha kho bhagavā sāvatthiyaṁ piṇḍāya caritvā pacchābhattaṁ piṇḍapātapaṭikkanto āyasmantaṁ ānandaṁ āmantesi: “āyāmānanda, yena pubbārāmo migāramātupāsādo tenupasaṅkamissāma divāvihārāyā”ti. “Evaṁ, bhante”ti kho āyasmā ānando bhagavato paccassosi. Atha kho bhagavā āyasmatā ānandena saddhiṁ yena pubbārāmo migāramātupāsādo tenupasaṅkami divāvihārāya. Atha kho bhagavā sāyanhasamayaṁ paṭisallānā vuṭṭhito āyasmantaṁ ānandaṁ āmantesi: “āyāmānanda, yena pubbakoṭṭhako tenupasaṅkamissāma gattāni parisiñcitun”ti. “Evaṁ, bhante”ti kho āyasmā ānando bhagavato paccassosi. Atha kho bhagavā āyasmatā ānandena saddhiṁ yena pubbakoṭṭhako tenupasaṅkami gattāni parisiñcituṁ. Pubbakoṭṭhake gattāni parisiñcitvā paccuttaritvā ekacīvaro aṭṭhāsi gattāni pubbāpayamāno. Atha kho āyasmā ānando bhagavantaṁ etadavoca: “ayaṁ, bhante, rammakassa brāhmaṇassa assamo avidūre. Ramaṇīyo, bhante, rammakassa brāhmaṇassa assamo; pāsādiko, bhante, rammakassa brāhmaṇassa assamo. Sādhu, bhante, bhagavā yena rammakassa brāhmaṇassa assamo tenupasaṅkamatu anukampaṁ upādāyā”ti. Adhivāsesi bhagavā tuṇhībhāvena. Atha kho bhagavā yena rammakassa brāhmaṇassa assamo tenupasaṅkami. Tena kho pana samayena sambahulā bhikkhū rammakassa brāhmaṇassa assame dhammiyā kathāya sannisinnā honti. Atha kho bhagavā bahidvārakoṭṭhake aṭṭhāsi kathāpariyosānaṁ āgamayamāno. Atha kho bhagavā kathāpariyosānaṁ viditvā ukkāsitvā aggaḷaṁ ākoṭesi. Vivariṁsu kho te bhikkhū bhagavato dvāraṁ. Atha kho bhagavā rammakassa brāhmaṇassa assamaṁ pavisitvā paññatte āsane nisīdi. Nisajja kho bhagavā bhikkhū āmantesi: “kāya nuttha, bhikkhave, etarahi kathāya sannisinnā? Kā ca pana vo antarākathā vippakatā”ti? “Bhagavantameva kho no, bhante, ārabbha dhammī kathā vippakatā, atha bhagavā anuppatto”ti. “Sādhu, bhikkhave. Etaṁ kho, bhikkhave, tumhākaṁ patirūpaṁ kulaputtānaṁ saddhā agārasmā anagāriyaṁ pabbajitānaṁ yaṁ tumhe dhammiyā kathāya sannisīdeyyātha. Sannipatitānaṁ vo, bhikkhave, dvayaṁ karaṇīyaṁ— dhammī vā kathā, ariyo vā tuṇhībhāvo. Dvemā, bhikkhave, pariyesanā— ariyā ca pariyesanā, anariyā ca pariyesanā. Katamā ca, bhikkhave, anariyā pariyesanā? Idha, bhikkhave, ekacco attanā jātidhammo samāno jātidhammaṁyeva pariyesati, attanā jarādhammo samāno jarādhammaṁyeva pariyesati, attanā byādhidhammo samāno byādhidhammaṁyeva pariyesati, attanā maraṇadhammo samāno maraṇadhammaṁyeva pariyesati, attanā sokadhammo samāno sokadhammaṁyeva pariyesati, attanā saṅkilesadhammo samāno saṅkilesadhammaṁyeva pariyesati. Kiñca, bhikkhave, jātidhammaṁ vadetha? Puttabhariyaṁ, bhikkhave, jātidhammaṁ, dāsidāsaṁ jātidhammaṁ, ajeḷakaṁ jātidhammaṁ, kukkuṭasūkaraṁ jātidhammaṁ, hatthigavāssavaḷavaṁ jātidhammaṁ, jātarūparajataṁ jātidhammaṁ. Jātidhammā hete, bhikkhave, upadhayo. Etthāyaṁ gathito mucchito ajjhāpanno attanā jātidhammo samāno jātidhammaṁyeva pariyesati. Kiñca, bhikkhave, jarādhammaṁ vadetha? Puttabhariyaṁ, bhikkhave, jarādhammaṁ, dāsidāsaṁ jarādhammaṁ, ajeḷakaṁ jarādhammaṁ, kukkuṭasūkaraṁ jarādhammaṁ, hatthigavāssavaḷavaṁ jarādhammaṁ, jātarūparajataṁ jarādhammaṁ. Jarādhammā hete, bhikkhave, upadhayo. Etthāyaṁ gathito mucchito ajjhāpanno attanā jarādhammo samāno jarādhammaṁyeva pariyesati. Kiñca, bhikkhave, byādhidhammaṁ vadetha? Puttabhariyaṁ, bhikkhave, byādhidhammaṁ, dāsidāsaṁ byādhidhammaṁ, ajeḷakaṁ byādhidhammaṁ, kukkuṭasūkar …
Cũng đúng như ý nghĩa này, Thánh đệ tử cũng lại như vậy, khi khởi tâm xuất gia, bấy giờ Thánh đệ tử được gọi là 'lá vàng', giống như lá cây Trú độ ở cõi trời Ba-mươi-ba úa vàng vậy. Lại nữa, Thánh đệ tử cạo bỏ râu tóc, mặc áo cà-sa, chí tín từ bỏ gia đình, sống không gia đình, học đạo. Bấy giờ, Thánh đệ tử được gọi là 'lá rụng', giống như lá cây Trú độ ở cõi trời Ba-mươi-ba rụng xuống vậy. Lại nữa, Thánh đệ tử ly dục, ly pháp ác bất thiện, có tầm, có tứ, có hỷ lạc do ly dục sinh, chứng đắc, thành tựu và an du Sơ thiền. Bấy giờ, Thánh đệ tử được gọi là 'nảy lá', giống như lá cây Trú độ ở cõi trời Ba-mươi-ba nảy sinh trở lại vậy. Lại nữa, Thánh đệ tử tầm tứ đã dứt, nội tâm thanh tịnh, được nhất tâm, không tầm không tứ, có hỷ lạc do định sinh, chứng đắc, thành tựu và an du Nhị thiền. Bấy giờ, Thánh đệ tử được gọi là 'sinh lưới mầm', giống như cây Trú độ ở cõi trời Ba-mươi-ba sinh lưới mầm vậy. Lại nữa, Thánh đệ tử ly hỷ dục, an du trong xả không mong cầu, chánh niệm chánh trí mà thân cảm giác lạc, chính là điều được bậc Thánh nói đến: 'bậc Thánh xả, niệm, lạc trú, không', chứng đắc, thành tựu và an du Tam thiền. Bấy giờ, Thánh đệ tử được gọi là 'nảy sinh như mỏ chim', giống như cây Trú độ ở cõi trời Ba-mươi-ba nảy sinh như mỏ chim vậy. Lại nữa, Thánh đệ tử dứt lạc dứt khổ, hỷ ưu vốn đã diệt từ trước, không khổ không lạc, xả niệm thanh tịnh, chứng đắc, thành tựu và an du Tứ thiền. Bấy giờ, Thánh đệ tử được gọi là 'nảy sinh như cái bát', giống như cây Trú độ ở cõi trời Ba-mươi-ba nảy sinh như hình cái bát vậy.
Majjhima Nikāya 26 Pāsarāsisutta Evaṁ me sutaṁ— ekaṁ samayaṁ bhagavā sāvatthiyaṁ viharati jetavane anāthapiṇḍikassa ārāme. Atha kho bhagavā pubbaṇhasamayaṁ nivāsetvā pattacīvaramādāya sāvatthiṁ piṇḍāya pāvisi. Atha kho sambahulā bhikkhū yenāyasmā ānando tenupasaṅkamiṁsu; upasaṅkamitvā āyasmantaṁ ānandaṁ etadavocuṁ: “cirassutā no, āvuso ānanda, bhagavato sammukhā dhammī kathā. Sādhu mayaṁ, āvuso ānanda, labheyyāma bhagavato sammukhā dhammiṁ kathaṁ savanāyā”ti. “Tena hāyasmanto yena rammakassa brāhmaṇassa assamo tenupasaṅkamatha; appeva nāma labheyyātha bhagavato sammukhā dhammiṁ kathaṁ savanāyā”ti. “Evamāvuso”ti kho te bhikkhū āyasmato ānandassa paccassosuṁ. Atha kho bhagavā sāvatthiyaṁ piṇḍāya caritvā pacchābhattaṁ piṇḍapātapaṭikkanto āyasmantaṁ ānandaṁ āmantesi: “āyāmānanda, yena pubbārāmo migāramātupāsādo tenupasaṅkamissāma divāvihārāyā”ti. “Evaṁ, bhante”ti kho āyasmā ānando bhagavato paccassosi. Atha kho bhagavā āyasmatā ānandena saddhiṁ yena pubbārāmo migāramātupāsādo tenupasaṅkami divāvihārāya. Atha kho bhagavā sāyanhasamayaṁ paṭisallānā vuṭṭhito āyasmantaṁ ānandaṁ āmantesi: “āyāmānanda, yena pubbakoṭṭhako tenupasaṅkamissāma gattāni parisiñcitun”ti. “Evaṁ, bhante”ti kho āyasmā ānando bhagavato paccassosi. Atha kho bhagavā āyasmatā ānandena saddhiṁ yena pubbakoṭṭhako tenupasaṅkami gattāni parisiñcituṁ. Pubbakoṭṭhake gattāni parisiñcitvā paccuttaritvā ekacīvaro aṭṭhāsi gattāni pubbāpayamāno. Atha kho āyasmā ānando bhagavantaṁ etadavoca: “ayaṁ, bhante, rammakassa brāhmaṇassa assamo avidūre. Ramaṇīyo, bhante, rammakassa brāhmaṇassa assamo; pāsādiko, bhante, rammakassa brāhmaṇassa assamo. Sādhu, bhante, bhagavā yena rammakassa brāhmaṇassa assamo tenupasaṅkamatu anukampaṁ upādāyā”ti. Adhivāsesi bhagavā tuṇhībhāvena. Atha kho bhagavā yena rammakassa brāhmaṇassa assamo tenupasaṅkami. Tena kho pana samayena sambahulā bhikkhū rammakassa brāhmaṇassa assame dhammiyā kathāya sannisinnā honti. Atha kho bhagavā bahidvārakoṭṭhake aṭṭhāsi kathāpariyosānaṁ āgamayamāno. Atha kho bhagavā kathāpariyosānaṁ viditvā ukkāsitvā aggaḷaṁ ākoṭesi. Vivariṁsu kho te bhikkhū bhagavato dvāraṁ. Atha kho bhagavā rammakassa brāhmaṇassa assamaṁ pavisitvā paññatte āsane nisīdi. Nisajja kho bhagavā bhikkhū āmantesi: “kāya nuttha, bhikkhave, etarahi kathāya sannisinnā? Kā ca pana vo antarākathā vippakatā”ti? “Bhagavantameva kho no, bhante, ārabbha dhammī kathā vippakatā, atha bhagavā anuppatto”ti. “Sādhu, bhikkhave. Etaṁ kho, bhikkhave, tumhākaṁ patirūpaṁ kulaputtānaṁ saddhā agārasmā anagāriyaṁ pabbajitānaṁ yaṁ tumhe dhammiyā kathāya sannisīdeyyātha. Sannipatitānaṁ vo, bhikkhave, dvayaṁ karaṇīyaṁ— dhammī vā kathā, ariyo vā tuṇhībhāvo. Dvemā, bhikkhave, pariyesanā— ariyā ca pariyesanā, anariyā ca pariyesanā. Katamā ca, bhikkhave, anariyā pariyesanā? Idha, bhikkhave, ekacco attanā jātidhammo samāno jātidhammaṁyeva pariyesati, attanā jarādhammo samāno jarādhammaṁyeva pariyesati, attanā byādhidhammo samāno byādhidhammaṁyeva pariyesati, attanā maraṇadhammo samāno maraṇadhammaṁyeva pariyesati, attanā sokadhammo samāno sokadhammaṁyeva pariyesati, attanā saṅkilesadhammo samāno saṅkilesadhammaṁyeva pariyesati. Kiñca, bhikkhave, jātidhammaṁ vadetha? Puttabhariyaṁ, bhikkhave, jātidhammaṁ, dāsidāsaṁ jātidhammaṁ, ajeḷakaṁ jātidhammaṁ, kukkuṭasūkaraṁ jātidhammaṁ, hatthigavāssavaḷavaṁ jātidhammaṁ, jātarūparajataṁ jātidhammaṁ. Jātidhammā hete, bhikkhave, upadhayo. Etthāyaṁ gathito mucchito ajjhāpanno attanā jātidhammo samāno jātidhammaṁyeva pariyesati. Kiñca, bhikkhave, jarādhammaṁ vadetha? Puttabhariyaṁ, bhikkhave, jarādhammaṁ, dāsidāsaṁ jarādhammaṁ, ajeḷakaṁ jarādhammaṁ, kukkuṭasūkaraṁ jarādhammaṁ, hatthigavāssavaḷavaṁ jarādhammaṁ, jātarūparajataṁ jarādhammaṁ. Jarādhammā hete, bhikkhave, upadhayo. Etthāyaṁ gathito mucchito ajjhāpanno attanā jarādhammo samāno jarādhammaṁyeva pariyesati. Kiñca, bhikkhave, byādhidhammaṁ vadetha? Puttabhariyaṁ, bhikkhave, byādhidhammaṁ, dāsidāsaṁ byādhidhammaṁ, ajeḷakaṁ byādhidhammaṁ, kukkuṭasūkar …
Lại nữa, Thánh đệ tử các lậu đã tận, tâm giải thoát, tuệ giải thoát, ngay trong hiện pháp tự tri tự giác, tự mình tác chứng, thành tựu và an trú; sanh đã tận, Phạm hạnh đã lập, những việc cần làm đã làm xong, không còn thọ hữu, biết rõ như thật; bấy giờ, Thánh đệ tử được gọi là 'nở trọn vẹn', giống như cây Trú độ trên cõi trời Ba mươi ba nở trọn vẹn vậy. Vị ấy là Tỳ-kheo A-la-ha lậu tận. Chư thiên cõi trời Ba mươi ba tập hợp tại chánh điện Thiện Pháp, trầm trồ tán thán: ‘Tôn đệ tử mỗ, tại thôn ấp mỗ, cạo bỏ râu tóc, khoác áo cà-sa, bằng chánh tín, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, học đạo; các lậu đã tận, tâm giải thoát, tuệ giải thoát, ngay trong hiện pháp tự tri tự giác, tự mình tác chứng, thành tựu và an trú; sanh đã tận, Phạm hạnh đã lập, những việc cần làm đã làm xong, không còn thọ hữu, biết rõ như thật.’ Đó gọi là sự tập hội của các bậc A-la-ha lậu tận, giống như sự tập hội dưới gốc cây Trú độ của chư thiên cõi trời Ba mươi ba vậy.
Majjhima Nikāya 26 Pāsarāsisutta Evaṁ me sutaṁ— ekaṁ samayaṁ bhagavā sāvatthiyaṁ viharati jetavane anāthapiṇḍikassa ārāme. Atha kho bhagavā pubbaṇhasamayaṁ nivāsetvā pattacīvaramādāya sāvatthiṁ piṇḍāya pāvisi. Atha kho sambahulā bhikkhū yenāyasmā ānando tenupasaṅkamiṁsu; upasaṅkamitvā āyasmantaṁ ānandaṁ etadavocuṁ: “cirassutā no, āvuso ānanda, bhagavato sammukhā dhammī kathā. Sādhu mayaṁ, āvuso ānanda, labheyyāma bhagavato sammukhā dhammiṁ kathaṁ savanāyā”ti. “Tena hāyasmanto yena rammakassa brāhmaṇassa assamo tenupasaṅkamatha; appeva nāma labheyyātha bhagavato sammukhā dhammiṁ kathaṁ savanāyā”ti. “Evamāvuso”ti kho te bhikkhū āyasmato ānandassa paccassosuṁ. Atha kho bhagavā sāvatthiyaṁ piṇḍāya caritvā pacchābhattaṁ piṇḍapātapaṭikkanto āyasmantaṁ ānandaṁ āmantesi: “āyāmānanda, yena pubbārāmo migāramātupāsādo tenupasaṅkamissāma divāvihārāyā”ti. “Evaṁ, bhante”ti kho āyasmā ānando bhagavato paccassosi. Atha kho bhagavā āyasmatā ānandena saddhiṁ yena pubbārāmo migāramātupāsādo tenupasaṅkami divāvihārāya. Atha kho bhagavā sāyanhasamayaṁ paṭisallānā vuṭṭhito āyasmantaṁ ānandaṁ āmantesi: “āyāmānanda, yena pubbakoṭṭhako tenupasaṅkamissāma gattāni parisiñcitun”ti. “Evaṁ, bhante”ti kho āyasmā ānando bhagavato paccassosi. Atha kho bhagavā āyasmatā ānandena saddhiṁ yena pubbakoṭṭhako tenupasaṅkami gattāni parisiñcituṁ. Pubbakoṭṭhake gattāni parisiñcitvā paccuttaritvā ekacīvaro aṭṭhāsi gattāni pubbāpayamāno. Atha kho āyasmā ānando bhagavantaṁ etadavoca: “ayaṁ, bhante, rammakassa brāhmaṇassa assamo avidūre. Ramaṇīyo, bhante, rammakassa brāhmaṇassa assamo; pāsādiko, bhante, rammakassa brāhmaṇassa assamo. Sādhu, bhante, bhagavā yena rammakassa brāhmaṇassa assamo tenupasaṅkamatu anukampaṁ upādāyā”ti. Adhivāsesi bhagavā tuṇhībhāvena. Atha kho bhagavā yena rammakassa brāhmaṇassa assamo tenupasaṅkami. Tena kho pana samayena sambahulā bhikkhū rammakassa brāhmaṇassa assame dhammiyā kathāya sannisinnā honti. Atha kho bhagavā bahidvārakoṭṭhake aṭṭhāsi kathāpariyosānaṁ āgamayamāno. Atha kho bhagavā kathāpariyosānaṁ viditvā ukkāsitvā aggaḷaṁ ākoṭesi. Vivariṁsu kho te bhikkhū bhagavato dvāraṁ. Atha kho bhagavā rammakassa brāhmaṇassa assamaṁ pavisitvā paññatte āsane nisīdi. Nisajja kho bhagavā bhikkhū āmantesi: “kāya nuttha, bhikkhave, etarahi kathāya sannisinnā? Kā ca pana vo antarākathā vippakatā”ti? “Bhagavantameva kho no, bhante, ārabbha dhammī kathā vippakatā, atha bhagavā anuppatto”ti. “Sādhu, bhikkhave. Etaṁ kho, bhikkhave, tumhākaṁ patirūpaṁ kulaputtānaṁ saddhā agārasmā anagāriyaṁ pabbajitānaṁ yaṁ tumhe dhammiyā kathāya sannisīdeyyātha. Sannipatitānaṁ vo, bhikkhave, dvayaṁ karaṇīyaṁ— dhammī vā kathā, ariyo vā tuṇhībhāvo. Dvemā, bhikkhave, pariyesanā— ariyā ca pariyesanā, anariyā ca pariyesanā. Katamā ca, bhikkhave, anariyā pariyesanā? Idha, bhikkhave, ekacco attanā jātidhammo samāno jātidhammaṁyeva pariyesati, attanā jarādhammo samāno jarādhammaṁyeva pariyesati, attanā byādhidhammo samāno byādhidhammaṁyeva pariyesati, attanā maraṇadhammo samāno maraṇadhammaṁyeva pariyesati, attanā sokadhammo samāno sokadhammaṁyeva pariyesati, attanā saṅkilesadhammo samāno saṅkilesadhammaṁyeva pariyesati. Kiñca, bhikkhave, jātidhammaṁ vadetha? Puttabhariyaṁ, bhikkhave, jātidhammaṁ, dāsidāsaṁ jātidhammaṁ, ajeḷakaṁ jātidhammaṁ, kukkuṭasūkaraṁ jātidhammaṁ, hatthigavāssavaḷavaṁ jātidhammaṁ, jātarūparajataṁ jātidhammaṁ. Jātidhammā hete, bhikkhave, upadhayo. Etthāyaṁ gathito mucchito ajjhāpanno attanā jātidhammo samāno jātidhammaṁyeva pariyesati. Kiñca, bhikkhave, jarādhammaṁ vadetha? Puttabhariyaṁ, bhikkhave, jarādhammaṁ, dāsidāsaṁ jarādhammaṁ, ajeḷakaṁ jarādhammaṁ, kukkuṭasūkaraṁ jarādhammaṁ, hatthigavāssavaḷavaṁ jarādhammaṁ, jātarūparajataṁ jarādhammaṁ. Jarādhammā hete, bhikkhave, upadhayo. Etthāyaṁ gathito mucchito ajjhāpanno attanā jarādhammo samāno jarādhammaṁyeva pariyesati. Kiñca, bhikkhave, byādhidhammaṁ vadetha? Puttabhariyaṁ, bhikkhave, byādhidhammaṁ, dāsidāsaṁ byādhidhammaṁ, ajeḷakaṁ byādhidhammaṁ, kukkuṭasūkar …
Phật thuyết như vậy. Các Tỳ-kheo ấy, nghe lời Phật dạy, hoan hỷ phụng hành.
(Chưa có đoạn song hành)
Một thời, Phật du hóa tại nước Xá-vệ, trong Thắng Lâm, vườn Cấp Cô Độc.
(Chưa có đoạn song hành)
Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: «Như biên thành của nhà vua đầy đủ bảy sự, bốn loại lương thực phong phú, kiếm được dễ dàng không chút khó khăn. Do vậy, vương thành không bị ngoại địch phá vỡ, chỉ trừ khi tự hoại từ bên trong.»
(Chưa có đoạn song hành)
Thế nào là vương thành có đủ bảy sự? Nghĩa là biên thành của nhà vua kiến tạo tháp canh, đắp nền kiên cố không thể hủy hoại, để bên trong được an ổn, khống chế oán địch bên ngoài; đây gọi là vương thành có đủ sự thứ nhất. Lại nữa, như biên thành của nhà vua đào bờ hào, khiến cho thật sâu rộng, tu bổ phòng bị để làm chỗ nương tựa, để bên trong được an ổn, khống chế oán địch bên ngoài; đây gọi là vương thành có đủ sự thứ hai. Lại nữa, như biên thành của nhà vua có lối đi bao quanh, được khai quang bằng phẳng rộng rãi, để bên trong được an ổn, khống chế oán địch bên ngoài; đây gọi là vương thành có đủ sự thứ ba. Lại nữa, như biên thành của nhà vua tập hợp bốn loại quân lực: tượng quân, mã quân, xa quân, bộ quân, để bên trong được an ổn, khống chế oán địch bên ngoài; đây gọi là vương thành có đủ sự thứ tư. Lại nữa, như biên thành của nhà vua dự bị các loại quân khí như cung, tên, mâu, kích, để bên trong được an ổn, khống chế oán địch bên ngoài; đây gọi là vương thành có đủ sự thứ năm. Lại nữa, như biên thành của nhà vua thiết lập đại tướng giữ cổng, là người sáng suốt mưu lược, trí tuệ biện tài, dũng mãnh kiên nghị, mưu trí phi thường, kẻ thiện thì cho vào, kẻ bất thiện thì cấm cản, để bên trong được an ổn, khống chế oán địch bên ngoài; đây gọi là vương thành có đủ sự thứ sáu. Lại nữa, như biên thành của nhà vua xây đắp tường cao, khiến cho cực kỳ kiên cố, tô bùn quét vôi, để bên trong được an ổn, khống chế oán địch bên ngoài; đây gọi là vương thành có đủ sự thứ bảy.
(Chưa có đoạn song hành)
Thế nào là vương thành có bốn loại vật thực phong nhiêu, dễ dàng không khó có được? Tức là, biên thành của nhà vua cỏ, nước, củi, gỗ, vật tư đều có dự bị, để bên trong được an ổn, khống chế oán địch bên ngoài; đó gọi là vương thành có loại vật thực thứ nhất phong nhiêu, dễ dàng không khó có được. Lại nữa, như biên thành của nhà vua thu hoạch nhiều lúa gạo và tích trữ lúa mạch, để bên trong được an ổn, khống chế oán địch bên ngoài; đó gọi là vương thành có loại vật thực thứ hai phong nhiêu, dễ dàng không khó có được. Lại nữa, như biên thành của nhà vua tích trữ nhiều lúa nếp, cùng các loại đậu lớn đậu nhỏ, để bên trong được an ổn, khống chế oán địch bên ngoài; đó gọi là vương thành có loại vật thực thứ ba phong nhiêu, dễ dàng không khó có được. Lại nữa, như biên thành của nhà vua tích trữ bơ, dầu, mật, cùng mía, đường, cá, muối, thịt khô, thảy đều đầy đủ, để bên trong được an ổn, khống chế oán địch bên ngoài; đó gọi là vương thành có loại vật thực thứ tư phong nhiêu, dễ dàng không khó có được. Vương thành đầy đủ bảy sự như vậy, cùng bốn loại vật thực phong nhiêu, dễ dàng không khó có được, thì không bị ngoại địch phá hoại, chỉ trừ khi bên trong tự hủy hoại.
(Chưa có đoạn song hành)
Như vậy, nếu Thánh đệ tử cũng đắc bảy thiện pháp, chứng đạt bốn tăng thượng tâm, dễ dàng không khó nhọc. Do vậy, Thánh đệ tử không bị Ma vương đắc tiện, cũng không tùy thuận các pháp ác bất thiện, không bị ô nhiễm làm cho nhiễm ô, không còn thọ sinh lại nữa.
(Chưa có đoạn song hành)
「Thế nào là Thánh đệ tử được bảy thiện pháp? Nghĩa là, Thánh đệ tử được tín tâm kiên cố, thâm tín Như Lai, tín căn đã lập, trọn không buông theo các Sa-môn, Phạm chí ngoại đạo, cho đến Thiên, Ma, Phạm cùng các thế gian khác; đó gọi là Thánh đệ tử được thiện pháp thứ nhất. Lại nữa, Thánh đệ tử thường hành tàm sỉ, điều đáng thẹn liền biết thẹn trước các ác, bất thiện pháp, uế ô phiền não, vốn chuốc lấy các ác báo, tạo gốc rễ sinh tử; đó gọi là Thánh đệ tử được thiện pháp thứ hai. Lại nữa, Thánh đệ tử thường hành tu quý, điều đáng hổ liền biết hổ trước các ác, bất thiện pháp, uế ô phiền não, vốn chuốc lấy các ác báo, tạo gốc rễ sinh tử; đó gọi là Thánh đệ tử được thiện pháp thứ ba. Lại nữa, Thánh đệ tử thường hành tinh tấn, đoạn trừ các ác, bất thiện pháp, tu tập các thiện pháp, hằng tự phát ý, chuyên nhất kiên cố, làm gốc rễ cho các thiện pháp, không bỏ phương tiện; đó gọi là Thánh đệ tử được thiện pháp thứ tư. Lại nữa, Thánh đệ tử quảng học đa văn, thủ trì không quên, tích tụ bác văn; những pháp được giảng nói là sơ thiện, trung thiện, cứu cánh diệc thiện, có nghĩa có văn, cụ túc thanh tịnh, hiển hiện Phạm hạnh, đối với những pháp như vậy thảy đều quảng học đa văn, ngoạn tập đến ngàn lần, ý hằng duy quán, minh kiến thâm đạt; đó gọi là Thánh đệ tử được thiện pháp thứ năm. Lại nữa, Thánh đệ tử thường hành nơi niệm, thành tựu chính niệm, việc từng làm từ lâu, lời từng nghe từ lâu, hằng nhớ nghĩ không quên; đó gọi là Thánh đệ tử được thiện pháp thứ sáu. Lại nữa, Thánh đệ tử tu hành trí tuệ, quán pháp hưng suy, được trí như vậy, Thánh tuệ minh đạt, phân biệt hiểu rõ, chân chính dứt sạch khổ đau. Như vậy gọi là Thánh đệ tử được bảy thiện pháp vậy.」
(Chưa có đoạn song hành)
Thế nào là Thánh đệ tử đạt được bốn Tăng thượng tâm, dễ dàng không khó khăn? Ấy là Thánh đệ tử ly dục, ly ác bất thiện pháp, có giác có quán, có hỷ lạc sinh từ ly dục, đạt đến và thành tựu an trú Sơ thiền; đó gọi là Thánh đệ tử đạt được Tăng thượng tâm thứ nhất, dễ dàng không khó khăn. Lại nữa, Thánh đệ tử giác và quán đã dứt, nội tĩnh, nhất tâm, không giác không quán, có hỷ lạc sinh từ định, đạt đến và thành tựu an trú Đệ nhị thiền; đó gọi là Thánh đệ tử đạt được Tăng thượng tâm thứ hai, dễ dàng không khó khăn. Lại nữa, Thánh đệ tử lìa bỏ sự tham hỷ, an trú xả không mong cầu, chánh niệm chánh trí mà thân cảm thọ lạc, điều mà bậc Thánh gọi là xả, niệm, lạc trú, không; đạt đến và thành tựu an trú Đệ tam thiền; đó gọi là Thánh đệ tử đạt được Tăng thượng tâm thứ ba, dễ dàng không khó khăn. Lại nữa, Thánh đệ tử lạc đã diệt, khổ đã diệt, ưu hỷ từ trước vốn đã diệt, không khổ không lạc, xả, niệm, thanh tịnh, đạt đến và thành tựu an trú Đệ tứ thiền; đó gọi là Thánh đệ tử đạt được Tăng thượng tâm thứ tư, dễ dàng không khó khăn.
(Chưa có đoạn song hành)
Như vậy, Thánh đệ tử thành tựu bảy thiện pháp, chứng đạt bốn tăng thượng tâm, thọ đắc dễ dàng chẳng hề khó khăn. Chẳng để cho Ma vương thừa cơ thủ tiện, cũng chẳng thuận theo các pháp ác bất thiện, chẳng bị sự nhiễm ô làm cho cấu nhiễm, chẳng còn thọ sanh trở lại. Ví như thành trì nơi biên địa của quốc vương, dựng lập lâu lỗ, đắp nền kiên cố, không thể hủy hoại, cốt để bên trong an ổn, chế ngự oán địch bên ngoài. Cũng vậy, Thánh đệ tử thành tựu tín kiên cố, cắm rễ sâu nơi Như Lai, tín căn đã thiết lập, trọn không tùy tùng các Sa-môn, Phạm chí ngoại đạo, cho đến Trời, Ma, Phạm thiên cùng thế gian nào khác. Đó gọi là Thánh đệ tử đắc được tín lâu lỗ, trừ khử ác bất thiện, tu tập các thiện pháp vậy.
(Chưa có đoạn song hành)
Ví như nơi biên thành của nhà vua có đào xoi hào rãnh, khiến cho thật sâu rộng, tu bổ phòng bị để làm chỗ nương cậy, ngõ hầu bên trong được an ẩn, bên ngoài ngăn ngự oán địch. Cũng vậy, Thánh đệ tử thường hành tàm sỉ, điều đáng tàm thì biết tàm, [tức hổ thẹn đối với] các pháp ác bất thiện, các phiền não cấu uế chuốc lấy các ác báo, tạo nên cội rễ sinh tử. Đó gọi là Thánh đệ tử thành tựu được hào rãnh ‘tàm’, dứt trừ các pháp ác bất thiện, tu tập các thiện pháp vậy.
(Chưa có đoạn song hành)
Ví như thành ở biên địa của nhà vua, đường sá chung quanh được khai quang bằng phẳng, rộng rãi, để bên trong được an ổn, khống chế oán địch bên ngoài. Cũng vậy, Thánh đệ tử thường thực hành sự tu quý, biết e sợ đối với những điều đáng e sợ, là các ác bất thiện pháp ô uế, phiền não, chuốc lấy các ác báo, tạo thành cội gốc sinh tử. Đó gọi là Thánh đệ tử thành tựu con đường bằng phẳng của sự quý, đoạn trừ các pháp ác bất thiện, tu tập các thiện pháp.
(Chưa có đoạn song hành)
Như biên thành của nhà vua tập hợp bốn loại quân lực: tượng quân, mã quân, xa quân, bộ quân, vì sự an ổn bên trong, khắc chế oán địch bên ngoài. Cũng lại như vậy, Thánh đệ tử thường hành tinh tấn, đoạn trừ các pháp ác bất thiện, tu tập các thiện pháp, hằng tự khởi ý, chuyên nhất kiên cố, làm cội gốc cho các thiện pháp, chẳng bỏ phương tiện. Đó gọi là Thánh đệ tử được quân lực Tinh tấn, trừ bỏ pháp ác bất thiện, tu tập các thiện pháp vậy.
(Chưa có đoạn song hành)
Ví như thành biên ải của nhà vua dự bị quân khí: cung, tên, mâu, kích, để bên trong được an ổn, khắc chế oán địch bên ngoài. Cũng vậy, Thánh đệ tử học rộng nghe nhiều, thọ trì không quên, tích tụ đa văn. Pháp ấy, đoạn đầu thiện, đoạn giữa thiện, đoạn cuối cũng thiện, đầy đủ văn nghĩa, trọn vẹn thanh tịnh, hiển thị Phạm hạnh. Những pháp như vậy, được học rộng nghe nhiều, tụng tập hàng ngàn lần, ý hằng tư duy quán sát, thấy rõ thấu đạt. Đó gọi là Thánh đệ tử có được quân khí đa văn, trừ bỏ ác, bất thiện, tu tập các thiện pháp vậy.
(Chưa có đoạn song hành)
Ví như vương thành nơi biên cương thiết lập vị Đại tướng thủ môn, minh mẫn mưu lược, tài trí hùng biện, dũng nghị kỳ mưu, kẻ hiền thiện thì cho vào, kẻ bất thiện thì ngăn cấm, để bảo vệ sự an ổn bên trong, khống chế oán địch bên ngoài. Cũng lại như vậy, Thánh đệ tử thường hành trì về niệm, thành tựu chánh niệm, những gì đã từng thực hành từ lâu, những gì đã từng nghe từ lâu, hằng ghi nhớ không quên; đó gọi là Thánh đệ tử có được vị Đại tướng thủ môn của niệm, trừ bỏ các pháp ác, bất thiện, tu tập các thiện pháp vậy.
(Chưa có đoạn song hành)
Như thành nơi biên cương của nhà vua xây dựng tường cao, khiến cho vô cùng kiên cố, trát bùn quét vôi, cốt để bên trong được an ổn, ngăn ngự oán địch bên ngoài. Cũng vậy, Thánh đệ tử tu tập trí tuệ, quán pháp hưng suy, đạt được trí như vậy, Thánh tuệ minh đạt, phân biệt liễu tri, để chân chánh tận diệt khổ đau. Đó gọi là Thánh đệ tử đạt được bức tường trí tuệ, đoạn trừ các pháp ác bất thiện, tu tập các thiện pháp.
(Chưa có đoạn song hành)
Như biên thành của nhà vua, nước, cỏ, củi, gỗ, vật tư đều dự bị sẵn sàng, để bên trong được an ổn, chế ngự oán địch bên ngoài. Cũng vậy, Thánh đệ tử ly dục, ly các ác bất thiện pháp, có tầm, có tứ, có hỷ lạc do ly dục sinh, chứng đạt và thành tựu an trú Sơ thiền, lạc trú không thiếu thốn, an ổn khoái lạc, tự mình đạt đến Niết-bàn.
(Chưa có đoạn song hành)
Như thành ải biên cương của nhà vua, thu giữ nhiều lúa gạo cùng tích trữ lúa mạch, để bên trong an ổn, khắc chế oán địch bên ngoài. Cũng vậy, Thánh đệ tử giác và quán đã dứt, nội tĩnh, nhất tâm, không giác không quán, định sinh hỷ lạc, đạt đến đệ nhị thiền, thành tựu an trú, an vui trụ không thiếu thốn, an ổn khoái lạc, tự đưa đến Niết-bàn.
(Chưa có đoạn song hành)
Như thành biên ải của nhà vua tích trữ nhiều lúa nếp cùng các loại đậu lớn nhỏ, để bên trong được an ổn, khắc chế oán địch bên ngoài. Cũng vậy, Thánh đệ tử ly hỷ dục, an trú xả vô cầu, chánh niệm chánh trí mà thân cảm thọ lạc, đúng như điều các bậc Thánh nói: 'Thánh sở xả, niệm, lạc trú, không', đạt đến và thành tựu đệ tam thiền mà an trú; lạc trú không thiếu thốn, an ổn khoái lạc, tự dẫn đến Niết-bàn.
(Chưa có đoạn song hành)
Như thành trì nơi biên ải của nhà vua tích trữ tô du, mật cùng cam giá, đường, cá, muối, thịt khô, tất cả đều sung túc, nhằm giữ bề trong an ổn, khắc chế oán địch bên ngoài. Cũng vậy, Thánh đệ tử lạc đã diệt, khổ đã diệt, hỷ và ưu vốn đã diệt từ trước, không khổ không lạc, xả, niệm, thanh tịnh, đạt đến Đệ tứ thiền, thành tựu an trú, lạc trú không thiếu thốn, an ổn khoái lạc, tự mình đạt đến Niết-bàn.
(Chưa có đoạn song hành)
Phật nói như vậy. Các Tỳ-kheo ấy nghe lời Phật nói, hoan hỷ phụng hành.
(Chưa có đoạn song hành)
Một thời, Phật du hóa nước Xá-vệ, tại Thắng lâm, vườn Cấp Cô Độc. Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: "Ta sẽ vì các thầy mà nói về bảy hạng người trong nước. Hãy lóng nghe, lóng nghe! Khéo léo suy niệm." Bấy giờ, các Tỳ-kheo vâng lời chỉ giáo mà lắng nghe.
(Chưa có đoạn song hành)
Phật dạy: "Thế nào là bảy? Hoặc có một hạng người thường nằm trong nước; hoặc lại có người nổi lên mặt nước rồi lại chìm xuống; hoặc lại có người nổi lên mặt nước rồi đứng lại; hoặc lại có người nổi lên mặt nước rồi đứng lại, đứng lại rồi quan sát; hoặc lại có người nổi lên mặt nước rồi đứng lại, đứng lại rồi quan sát, quan sát rồi vượt qua; hoặc lại có người nổi lên mặt nước rồi đứng lại, đứng lại rồi quan sát, quan sát rồi vượt qua, vượt qua rồi đến bờ bên kia; hoặc lại có người nổi lên mặt nước rồi đứng lại, đứng lại rồi quan sát, quan sát rồi vượt qua, vượt qua rồi đến bờ bên kia, đến bờ bên kia rồi, gọi là người đứng trên bờ. Như vậy, Ta sẽ lại vì các thầy mà giảng nói về bảy hạng người được ví dụ bằng nước. Hãy lắng nghe, hãy lắng nghe, và khéo suy niệm." Bấy giờ, các Tỳ-kheo vâng giáo huấn mà lắng nghe.
(Chưa có đoạn song hành)
Phật dạy: "Thế nào là bảy? Hoặc có người thường chìm; hoặc lại có người nổi lên rồi lại chìm; hoặc lại có người nổi lên rồi đứng lại; hoặc lại có người nổi lên rồi đứng lại, đứng lại rồi quan sát; hoặc lại có người nổi lên rồi đứng lại, đứng lại rồi quan sát, quan sát rồi vượt qua; hoặc lại có người nổi lên rồi đứng lại, đứng lại rồi quan sát, quan sát rồi vượt qua, vượt qua rồi đến bờ kia; hoặc lại có người nổi lên rồi đứng lại, đứng lại rồi quan sát, quan sát rồi vượt qua, vượt qua rồi đến bờ kia, đến bờ kia rồi, gọi là vị Phạm chí đứng trên bờ. Bảy hạng người được ví với nước này, Ta đã nói tóm lược. Như đã nói ở trên, như đã thi thiết ở trên. Ông hiểu ý nghĩa ấy thế nào? Phân biệt ra sao? Có nhân duyên gì?"
(Chưa có đoạn song hành)
Bấy giờ, các Tỳ-kheo bạch Thế Tôn rằng: "Bạch Thế Tôn, Thế Tôn là cội nguồn của Pháp, Thế Tôn là chủ của Pháp, Pháp nương nơi Thế Tôn. Cúi xin Ngài tuyên thuyết, chúng con nghe xong, sẽ thấu rõ nghĩa lý."
(Chưa có đoạn song hành)
Phật liền bảo: «Các thầy hãy lắng nghe, và khéo tư duy. Ta sẽ vì các thầy phân biệt ý nghĩa ấy.» Bấy giờ, các Tỳ-kheo vâng lời dạy mà lắng nghe.
(Chưa có đoạn song hành)
Phật dạy: «Thế nào là người thường nằm? Nghĩa là có người bị các pháp bất thiện che lấp, bởi sự nhiễm ô mà trở nên uế nhiễm, thọ nhận quả báo của ác pháp, gây tạo căn bản sinh tử, đó gọi là người thường nằm. Giống như người chìm đắm, nằm ở trong nước, ta nói người kia cũng lại như vậy. Đây gọi là người thứ nhất trong thí dụ về nước, chân thực có ở thế gian.»
(Chưa có đoạn song hành)
Thế nào là có người đã nổi lên rồi lại chìm xuống? Nghĩa là có người sau khi nổi lên, đạt được lòng tin đối với thiện pháp, cùng với trì giới, bố thí, đa văn, trí tuệ, tu tập các thiện pháp. Nhưng về sau, người ấy đánh mất lòng tin, không được kiên cố; đánh mất trì giới, bố thí, đa văn, trí tuệ, trở nên không kiên cố. Đó gọi là có người đã nổi lên rồi lại chìm xuống. Giống như người đuối nước, đã nổi lên rồi lại chìm xuống, Ta nói người này cũng lại như vậy. Đó gọi là người thứ hai trong thí dụ về nước, chân thật có ở thế gian.
(Chưa có đoạn song hành)
Thế nào là hạng người đã nổi lên rồi an trụ? Nghĩa là có người sau khi nổi lên, đạt được niềm tin đối với các thiện pháp, cùng trì giới, bố thí, đa văn, trí tuệ, tu tập các thiện pháp. Về sau, niềm tin của người ấy kiên cố không thối thất; trì giới, bố thí, đa văn, trí tuệ, cũng kiên cố không thối thất. Đó gọi là hạng người đã nổi lên rồi an trụ. Giống như người chìm đắm trong nước, đã nổi lên rồi an trụ, Ta nói người này cũng lại như vậy. Đây gọi là hạng người thứ ba được ví dụ với nước, chân thật hiện hữu ở thế gian.
(Chưa có đoạn song hành)
Thế nào là hạng người đã nổi lên rồi an trụ, an trụ rồi quán sát? Ấy là có người đã nổi lên, phát sinh tịnh tín đối với thiện pháp, cùng với trì giới, bố thí, đa văn, trí tuệ, mà tu tập các thiện pháp. Về sau, tịnh tín của vị ấy kiên cố không mất; trì giới, bố thí, đa văn, trí tuệ cũng kiên cố không mất, an trụ trong thiện pháp, biết Khổ như thật, biết Khổ tập, biết Khổ diệt, biết con đường đưa đến Khổ diệt như thật. Vị ấy biết như vậy, thấy như vậy, ba kiết sử liền dứt sạch, đó là: thân kiến, giới thủ và nghi. Ba kiết sử đã dứt sạch, chứng đắc Tu-đà-hoàn, không đọa vào ác pháp, quyết định thú hướng Chánh giác, thọ tối đa bảy hữu, qua lại cõi trời và nhân gian bảy lần, liền đạt đến bờ mé của khổ. Đây gọi là hạng người đã nổi lên rồi an trụ, an trụ rồi quán sát. Cũng giống như người chìm trong nước, đã nổi lên rồi an trụ, an trụ rồi quán sát; Ta nói người ấy cũng lại như thế. Đây gọi là hạng người thứ tư trong thí dụ về nước, chân thật hiện hữu ở thế gian.
(Chưa có đoạn song hành)
Thế nào là hạng người đã ngoi lên rồi đứng lại, đứng lại rồi quan sát, quan sát rồi vượt qua? Nghĩa là, người ấy đã ngoi lên, đạt được tín đối với thiện pháp, trì giới, bố thí, đa văn, trí tuệ, tu tập các thiện pháp. Người ấy về sau, tín kiên cố không mất, trì giới, bố thí, đa văn, trí tuệ kiên cố không mất, an trú trong thiện pháp; biết Khổ như thật, biết Khổ tập, biết Khổ diệt, biết Khổ diệt đạo như thật. Nhờ biết như vậy, thấy như vậy, ba kiết sử liền dứt sạch, tức là thân kiến, giới thủ, nghi. Ba kiết sử đã dứt sạch, dâm, nộ, si mỏng nhẹ, đạt quả một lần qua lại cõi trời và cõi người; sau một lần qua lại liền đạt đến bờ mé của khổ. Đó gọi là hạng người đã ngoi lên rồi đứng lại, đứng lại rồi quan sát, quan sát rồi vượt qua. Cúng giống như người chìm trong nước, đã ngoi lên rồi đứng lại, đứng lại rồi quan sát, quan sát rồi vượt qua, Ta nói người này cũng lại như vậy. Đây gọi là hạng người thứ năm được ví với nước, chân thật có mặt ở thế gian.
(Chưa có đoạn song hành)
「Thế nào là hạng người đã ngoi lên rồi trụ lại, trụ lại rồi quán sát, quán sát rồi vượt qua, vượt qua rồi đến bờ bên kia? Nghĩa là có người sau khi đã ngoi lên, đạt được tịnh tín đối với thiện pháp; trì giới, bố thí, đa văn, trí tuệ; tu tập các thiện pháp. Người ấy về sau, tín kiên cố không mất; trì giới, bố thí, đa văn, trí tuệ kiên cố không mất, an trụ trong thiện pháp; biết Khổ như thật, biết Khổ tập, biết Khổ diệt, biết Khổ diệt đạo như thật. Nhờ biết như vậy, thấy như vậy, năm hạ phần kiết đoạn tận, tức là tham dục, sân nhuế, thân kiến, giới thủ, nghi. Năm hạ phần kiết đoạn tận rồi, sanh tại cõi kia, liền nhập Bát-niết-bàn, được pháp bất thoái, không còn trở lại đời này nữa. Đó gọi là hạng người đã ngoi lên rồi trụ lại, trụ lại rồi quán sát, quán sát rồi vượt qua, vượt qua rồi đến bờ bên kia. Giống như người chìm trong nước, đã ngoi lên rồi trụ lại, trụ lại rồi quán sát, quán sát rồi vượt qua, vượt qua rồi đến bờ bên kia; ta nói người kia cũng lại như vậy. Đây gọi là hạng người thứ sáu trong thí dụ về nước, chân thật có tồn tại ở thế gian.」
(Chưa có đoạn song hành)
Thế nào là người đã nổi lên bèn đứng lại, đứng lại rồi quan sát, quan sát rồi vượt qua, vượt qua rồi đến bờ bên kia, đến bờ bên kia rồi gọi là vị Phạm chí đứng trên bờ? Nghĩa là người sau khi đã nổi lên, đắc được tín tâm đối với thiện pháp, giữ giới, bố thí, đa văn, trí tuệ, tu tập thiện pháp. Người ấy về sau tín tâm kiên cố không bị mất; việc giữ giới, bố thí, đa văn, trí tuệ kiên cố không bị mất, an trụ trong thiện pháp, biết Khổ như thật, biết Khổ tập, biết Khổ diệt, biết Khổ diệt đạo như thật. Nhờ biết như vậy, thấy như vậy, tâm giải thoát khỏi dục lậu; tâm giải thoát khỏi hữu lậu, vô minh lậu. Sau khi giải thoát, liền tự biết đã giải thoát: 'Sanh đã tận, Phạm hạnh đã lập, những việc cần làm đã làm xong, không còn thọ hữu nữa', biết điều này như thật. Đây gọi là người đã nổi lên bèn đứng lại, đứng lại rồi quan sát, quan sát rồi vượt qua, vượt qua rồi đến bờ bên kia, đến bờ bên kia rồi gọi là vị Phạm chí đứng trên bờ. Cũng như người chìm trong nước, đã nổi lên bèn đứng lại, đứng lại rồi quan sát, quan sát rồi vượt qua, vượt qua rồi đến bờ bên kia, đến bờ bên kia rồi gọi là người đứng trên bờ. Ta nói người kia cũng lại như vậy. Đây gọi là người thứ bảy trong thí dụ về nước, chân thật hiện hữu ở thế gian. Điều Ta vừa nói trước đó: 'Sẽ vì các ngươi thuyết về bảy loại người trong nước', chính là vì nhân duyên này mà thuyết.
(Chưa có đoạn song hành)
Phật nói như vậy. Các Tỳ-kheo ấy nghe lời Phật dạy, hoan hỷ phụng hành.
(Chưa có đoạn song hành)
Một thời, Phật du hành tại Câu-tát-la, trong dân gian, cùng với chúng đại Tỳ-kheo theo hầu. Bấy giờ, Thế Tôn đang đi giữa đường, chợt thấy một nơi có đống củi lớn đang bốc cháy hừng hực. Thế Tôn thấy vậy, liền bước xuống bên đường, lại đến dưới một gốc cây khác, trải ni-sư-đàn, kiết-già phu tọa.
(Chưa có đoạn song hành)
Thế Tôn sau khi an tọa, bảo các Tỳ-kheo: "Các ông có thấy đằng kia có đống gỗ lớn, thảy đều bốc cháy hừng hực chăng?"
(Chưa có đoạn song hành)
Thế Tôn lại bảo các Tỳ-kheo rằng: "Ý các ngươi nghĩ thế nào? Như đống gỗ lớn bốc cháy hừng hực, hoặc ôm, hoặc ngồi, hoặc nằm lên; với những người nữ Sát-đế-lợi, nữ Phạm chí, nữ Cư sĩ, nữ Công sư, tuổi đang độ thanh xuân, tắm gội xông hương, mặc y phục sáng sạch, trang nghiêm thân thể bằng tràng hoa và anh lạc, rồi hoặc ôm, hoặc ngồi, hoặc nằm cùng; điều nào là lạc?"
(Chưa có đoạn song hành)
Bấy giờ, các Tỷ-kheo bạch rằng: "Bạch Thế Tôn! Nói về khối củi lớn bốc cháy hừng hực kia, nếu ôm ấp, nếu ngồi, nếu nằm, thật rất thống khổ. Bạch Thế Tôn! Còn như nữ nhân Sát-lỵ, nữ nhân Phạm chí, Cư sĩ, Công sư, tuổi đang độ thanh xuân, tắm gội ướp hương, mặc y phục sáng sạch, dùng tràng hoa, anh lạc trang nghiêm thân mình, nếu ôm ấp, nếu ngồi, nếu nằm, thật rất khoái lạc. Bạch Thế Tôn!"
(Chưa có đoạn song hành)
Thế Tôn cáo rằng: "Ta vì các ngươi mà nói, không để cho các ngươi tu học hạnh Sa-môn mà đánh mất đạo Sa-môn. Các ngươi muốn thành tựu Vô thượng phạm hạnh, thà ôm đống củi lửa đang cháy rực, hoặc ngồi, hoặc nằm; kẻ kia tuy vì nguyên nhân ấy mà thọ khổ hay mất mạng, nhưng không vì thế mà sau khi thân hoại mạng chung phải đi đến ác xứ, sinh vào địa ngục. Còn nếu kẻ ngu si phạm giới, không tinh tấn, sinh khởi các ác bất thiện pháp, không có phạm hạnh lại tự xưng có phạm hạnh, không phải Sa-môn lại tự xưng là Sa-môn; nếu kẻ ấy ôm ấp nữ nhân Sát-đế-lợi, Phạm chí, Cư sĩ hay Công sư, khi tuổi đang độ thanh xuân, tắm gội ướp hương, mặc y phục sáng sạch, dùng tràng hoa, anh lạc nghiêm sức thân thể, hoặc ngồi, hoặc nằm; kẻ ngu si ấy vì nguyên nhân đó mà trong đêm dài phải chịu sự bất thiện bất nghĩa, thọ lãnh quả báo của ác pháp, sau khi thân hoại mạng chung, phải đi đến ác xứ, sinh vào địa ngục. Cho nên, các ngươi phải quán sát tự nghĩa, quán sát bỉ nghĩa, quán sát lưỡng nghĩa, và nên khởi niệm như vầy: ‘Ta xuất gia tu học, không luống uổng, không trống rỗng, có kết quả, có quả báo, có được sự an lạc tột cùng, sinh vào các cõi lành mà được trường thọ; thọ nhận y áo, ẩm thực, giường nệm, thuốc men do người tín thí, khiến cho các thí chủ đạt được phước hựu lớn, đạt được quả báo lớn, đạt được quang minh lớn.’ Các ngươi cần phải tu học như vậy."
(Chưa có đoạn song hành)
Thế Tôn lại bảo các Tỷ-kheo rằng: "Ý các Thầy thế nào? Nếu có kẻ lực sĩ dùng dây thừng bằng lông thú thắt siết bắp chân cho đứt da, đứt da rồi đứt thịt, đứt thịt rồi đứt gân, đứt gân rồi đứt xương, đứt xương rồi chạm đến tủy mới dừng; nếu lại từ nơi Sát-lị, Phạm chí, Cư sĩ, Công sư mà thọ nhận của tín thí, để họ xoa bóp thân thể, các đốt khớp, tay chân; thì điều nào sung sướng hơn?"
(Chưa có đoạn song hành)
Bấy giờ, các Tỳ-kheo bạch rằng: "Bạch Thế Tôn! Nếu có lực sĩ dùng dây lông bện chặt siết quanh ống chân, cắt đứt da, đứt da rồi cắt đứt thịt, đứt thịt rồi cắt đứt gân, đứt gân rồi cắt đứt xương, đứt xương thấu đến tận tủy mới dừng, thì vô cùng đau đớn. Bạch Thế Tôn! Nếu thọ nhận tín thí của các Sát-đế-lỵ, Phạm chí, Cư sĩ, Công sư, được xoa bóp thân thể, chi tiết, tay chân, thì vô cùng sung sướng. Bạch Thế Tôn!"
(Chưa có đoạn song hành)
Thế Tôn bảo rằng: "Ta vì các ông mà nói, không để các ông học đạo Sa-môn mà đánh mất đạo Sa-môn. Các ông muốn thành tựu Phạm hạnh vô thượng, thà để lực sĩ dùng dây thừng bện bằng lông thú siết chặt cẳng chân; cắt đứt da, da đứt rồi cắt đứt thịt, thịt đứt rồi cắt đứt gân, gân đứt rồi cắt đứt xương, xương đứt rồi đến tủy mới dừng. Người ấy tuy vì thế mà chịu khổ hoặc chết, nhưng không vì thế mà sau khi thân hoại mạng chung, đi đến ác thú, sinh trong địa ngục. Nếu kẻ ngu si phạm giới không tinh tấn, sinh ác bất thiện pháp, không phải Phạm hạnh mà xưng là Phạm hạnh, không phải Sa-môn mà xưng là Sa-môn, thọ nhận tín thí từ Sát-đế-lị, Phạm chí, Cư sĩ, Thợ thuyền, để họ xoa bóp thân thể, chi tiết, tay chân; kẻ ngu si ấy vì vậy mà đêm dài chịu điều bất thiện bất nghĩa, thọ quả báo của ác pháp, sau khi thân hoại mạng chung, đi đến ác thú, sinh trong địa ngục. Cho nên các ông phải quán sát tự nghĩa, quán sát tha nghĩa, quán sát cả hai nghĩa, mà nên khởi niệm thế này: ‘Ta xuất gia học đạo, không hư dối không luống uổng, có quả có báo, có sự an lạc tột bậc, sinh vào các cõi thiện mà được trường thọ; thọ nhận tín thí của người về y bị, ẩm thực, giường nệm, thuốc thang, khiến cho các thí chủ được phước hựu lớn, được quả báo lớn, được quang minh lớn.’ Nên học tập như vậy."
(Chưa có đoạn song hành)
Thế Tôn lại bảo các Tỳ-kheo rằng: “Ý các ngươi nghĩ sao? Nếu có gã lực sĩ dùng đao bén mài sáng cắt đứt vế chân; hoặc từ nơi các Sát-lỵ, Phạm chí, Cư sĩ, Công sư mà thọ nhận tín thí, lễ bái, cung kính đón rước; điều nào là vui?”
(Chưa có đoạn song hành)
Bấy giờ, các Tỳ-kheo bạch rằng: "Bạch Thế Tôn! Nếu có lực sĩ dùng dao bén được mài sáng cắt đứt bắp đùi, việc ấy rất thống khổ. Bạch Thế Tôn! Nếu từ các Sát-lợi, Phạm chí, Cư sĩ, Công sư mà thọ nhận tín thí, lễ bái, cùng sự cung kính đón rước, việc ấy rất an lạc. Bạch Thế Tôn!"
(Chưa có đoạn song hành)
Thế Tôn bảo rằng: “Ta vì các ngươi mà thuyết, không để các ngươi học đạo Sa-môn mà đánh mất đạo Sa-môn. Các ngươi nếu muốn thành tựu Vô thượng Phạm hạnh, thà để cho lực sĩ dùng dao bén được mài sáng cắt đứt bắp đùi của mình. Kẻ ấy tuy vì thế mà chịu đau khổ hoặc mất mạng, nhưng không vì thế mà sau khi thân hoại mạng chung, đi đến ác xứ, sinh trong địa ngục. Nếu kẻ ngu si phạm giới, không tinh tấn, sinh khởi các pháp ác bất thiện, không có Phạm hạnh mà xưng là Phạm hạnh, không phải Sa-môn mà xưng là Sa-môn, lại thọ nhận sự tín thí, lễ bái, cung kính, nghênh đón của Sát-đế-lị, Phạm chí, Cư sĩ, Công sư; kẻ ngu si ấy vì nhân duyên đó mà đêm dài chuốc lấy điều bất thiện bất nghĩa, thọ quả báo của ác pháp, thân hoại mạng chung, đi đến ác xứ, sinh trong địa ngục. Cho nên, các ngươi cần phải quán sát tự nghĩa, quán sát tha nghĩa, quán sát lưỡng nghĩa, nên khởi niệm như vầy: ‘Ta xuất gia tu học, không luống uổng, không trống rỗng, có quả có báo, có sự an lạc tột bậc, sinh tại các thiện xứ và được trường thọ; thọ nhận sự tín thí của người về y phục, ẩm thực, giường chõng, thuốc thang, khiến cho các thí chủ đạt được phúc hựu lớn, đạt được quả báo lớn, đạt được ánh sáng lớn.’ Các ngươi nên học tập như vậy.”
(Chưa có đoạn song hành)
Thế Tôn lại bảo các Tỳ-kheo rằng: "Ý các thầy nghĩ thế nào? Nếu có lực sĩ dùng lá sắt, lá đồng đang cháy rực hừng hực quấn chặt quanh thân; hoặc thọ nhận y phục tín thí từ Sát-lỵ, Phạm chí, Cư sĩ, Công sư; điều nào là vui hơn?"
(Chưa có đoạn song hành)
Bấy giờ, các Tỳ-kheo bạch rằng: "Bạch Thế Tôn! Nếu có bậc lực sĩ dùng những tấm sắt đồng hừng hực cháy đỏ quấn chặt thân người ấy, quả là thống khổ. Bạch Thế Tôn! Nếu từ các Sát-lợi, Phạm chí, Cư sĩ, Công sư mà nhận lãnh y phục tín thí, quả là rất an lạc. Bạch Thế Tôn!"
(Chưa có đoạn song hành)
Thế Tôn bảo rằng: “Ta vì các ngươi mà thuyết, chẳng để các ngươi tu học Sa-môn mà đánh mất đạo Sa-môn. Các ngươi muốn thành tựu Phạm hạnh vô thượng, thà khiến cho lực sĩ dùng tấm lá sắt đồng bốc cháy rực rỡ quấn chặt thân mình; kẻ kia tuy do đó mà chịu khổ hoặc chết, nhưng chẳng vì thế mà sau khi thân hoại mạng chung, đi đến ác xứ, sanh trong địa ngục. Nếu người ngu si phạm giới, không tinh tấn, sanh khởi các pháp ác bất thiện, phi Phạm hạnh xưng là Phạm hạnh, phi Sa-môn xưng là Sa-môn, mà thọ nhận y phục tín thí từ Sát-đế-lị, Phạm chí, Cư sĩ, Công sư; người ngu si kia do đó mà đêm dài chịu bất thiện vô ích, thọ quả báo của ác pháp, khi thân hoại mạng chung, đi đến ác xứ, sanh trong địa ngục. Cho nên, các ngươi phải quán sát lợi ích của tự thân, quán sát lợi ích của người, quán sát lợi ích của cả hai, và nên khởi niệm như vầy: ‘Ta xuất gia tu học, chẳng luống chẳng không, có quả có báo, có sự an lạc tột bậc, sanh đến các thiện xứ mà được trường thọ; khi thọ nhận người tín thí y phục, ẩm thực, giường nệm, thang dược, khiến cho các thí chủ được phước hựu lớn, được quả báo lớn, được quang minh lớn.’ Các ngươi phải nên tu học như vậy.”
(Chưa có đoạn song hành)
Thế Tôn lại bảo các Tỷ-kheo rằng: "Ý các ông nghĩ thế nào? Nếu có lực sĩ lấy kìm sắt nóng kẹp mở miệng người kia ra, rồi lấy viên sắt nung đỏ bốc cháy hừng hực bỏ vào trong miệng. Viên sắt nóng ấy đốt cháy môi; đốt cháy môi rồi, đốt cháy lưỡi; đốt cháy lưỡi rồi, đốt cháy nướu; đốt cháy nướu rồi, đốt cháy yết hầu; đốt cháy yết hầu rồi, đốt cháy tim; đốt cháy tim rồi, đốt cháy trường vị; đốt cháy trường vị rồi, xuyên lọt xuống dưới. [So với việc] từ các Sát-lỵ, Phạm chí, Cư sĩ, Công sư thọ nhận thức ăn tín thí có vô lượng các vị ngon; thì điều nào là vui hơn?"
(Chưa có đoạn song hành)
Bấy giờ, các Tỳ-kheo bạch rằng: "Bạch Thế Tôn! Nếu có lực sĩ dùng kìm sắt nóng kẹp mở miệng, liền lấy viên sắt hừng hực cháy đỏ bỏ vào trong miệng; viên sắt nóng ấy đốt môi, đốt môi rồi đốt lưỡi, đốt lưỡi rồi đốt nướu, đốt nướu rồi đốt họng, đốt họng rồi đốt tim, đốt tim rồi đốt ruột và dạ dày, đốt ruột và dạ dày rồi rơi tuột xuống dưới; rất là đau khổ, bạch Thế Tôn! Nếu từ Sát-lỵ, Phạm chí, Cư sĩ, Công sư mà thọ nhận thức ăn tín thí với vô lượng các vị, thì rất là an lạc, bạch Thế Tôn!"
(Chưa có đoạn song hành)
Thế Tôn bảo rằng: "Ta vì các ngươi mà nói, không để các ngươi học làm Sa-môn mà đánh mất đạo Sa-môn. Các ngươi muốn thành tựu Phạm hạnh vô thượng, thà để cho lực sĩ dùng kìm sắt nóng kẹp mở miệng ra, rồi lấy hòn sắt đỏ rực cháy bừng bỏ vào trong miệng, hòn sắt nóng ấy thiêu đốt môi, thiêu đốt môi rồi thiêu đốt lưỡi, thiêu đốt lưỡi rồi thiêu đốt chân răng, thiêu đốt chân răng rồi thiêu đốt cuống họng, thiêu đốt cuống họng rồi thiêu đốt tim, thiêu đốt tim rồi thiêu đốt dạ dày và ruột, thiêu đốt dạ dày và ruột rồi lọt qua xuống dưới. Người ấy tuy vì thế mà chịu khổ hoặc chết, nhưng không vì thế mà khi thân hoại mạng chung, đi đến ác xứ, sinh trong địa ngục. Nếu kẻ ngu si phạm giới, không tinh tấn, sinh khởi các ác bất thiện pháp, không có Phạm hạnh mà xưng Phạm hạnh, không phải Sa-môn mà xưng Sa-môn, thọ nhận đồ ăn tín thí với vô lượng các vị từ Sát-lị, Phạm chí, Cư sĩ, Công sư, kẻ ngu si ấy do đây mà đêm dài chuốc lấy sự bất thiện, bất nghĩa, thọ quả báo của ác pháp, khi thân hoại mạng chung, đi đến ác xứ, sinh trong địa ngục. Cho nên, các ngươi phải quán sát tự nghĩa, quán sát bỉ nghĩa, quán sát lưỡng nghĩa, và nên tác niệm như vầy: 'Ta xuất gia tu học, không luống uổng, không trống rỗng, có quả có báo, có sự an lạc tột bậc, sinh vào các thiện xứ mà được trường thọ, thọ nhận sự tín thí của người về y phục, ẩm thực, giường chõng, thuốc thang, khiến cho các thí chủ được phước hựu lớn, được quả báo lớn, được quang minh lớn.' Các ngươi nên học tập như vậy."
(Chưa có đoạn song hành)
Thế Tôn lại bảo các Tỷ-kheo rằng: «Ý các thầy nghĩ thế nào? Nếu có lực sĩ đem chiếc giường bằng sắt đồng bốc cháy hừng hực, cưỡng ép người phải ngồi, nằm trên đó; so với việc thọ nhận tín thí giường chõng, ngọa cụ từ các Sát-đế-lợi, Phạm chí, Cư sĩ, Công sư; thì điều nào là vui hơn?»
(Chưa có đoạn song hành)
Bấy giờ, các Tỳ-kheo bạch rằng: "Bạch Thế Tôn! Nếu có lực sĩ lấy giường bằng đồng sắt đốt cháy đỏ rực, rồi cưỡng ép người khác ngồi nằm trên đó, thì thật là rất khổ. Bạch Thế Tôn! Nếu thọ nhận giường chõng, ngọa cụ do các Sát-đế-lợi, Phạm chí, Cư sĩ, Thợ thuyền tín thí, thì rất là an lạc, bạch Thế Tôn!"
(Chưa có đoạn song hành)
Thế Tôn bảo rằng: "Ta vì các ngươi mà thuyết, chẳng để các ngươi học làm Sa-môn mà đánh mất đạo Sa-môn. Các ngươi, những ai muốn thành tựu phạm hạnh vô thượng, thà để cho lực sĩ lấy giường sắt, giường đồng đốt cháy đỏ rực hừng hực, cưỡng ép khiến người ngồi nằm trên đó. Kẻ kia tuy vì vậy mà chịu khổ hay bỏ mạng, nhưng không vì thế mà sau khi thân hoại mạng chung, đi đến ác xứ, sanh trong địa ngục. Nếu kẻ ngu si phạm giới chẳng tinh tấn, sanh khởi các ác pháp bất thiện, phi phạm hạnh xưng là phạm hạnh, phi Sa-môn xưng là Sa-môn, từ Sát-lỵ, Phạm chí, Cư sĩ, Công sư thọ nhận sự tín thí giường chõng ngọa cụ của họ; kẻ ngu si ấy nhân đó mà đêm dài chìm trong pháp bất thiện, pháp bất nghĩa, thọ quả báo ác pháp, thân hoại mạng chung, đi đến ác xứ, sanh trong địa ngục. Thế nên các ngươi phải quán sát tự nghĩa, quán sát bỉ nghĩa, quán sát lưỡng nghĩa, và nên khởi niệm như vầy: 'Ta xuất gia tu học, chẳng luống chẳng không, có quả có báo, có sự an lạc tột bậc, sanh các thiện xứ mà được trường thọ; thọ nhận tín thí y phục mền đắp, ẩm thực, giường nệm, thang dược của người, khiến cho các thí chủ được đại phúc hựu, được đại quả báo, được đại quang minh.' Các ngươi nên tu học như vậy."
(Chưa có đoạn song hành)
Thế Tôn lại bảo các Tỳ-kheo rằng: "Ý các ông nghĩ sao? Nếu có lực sĩ dùng vạc đồng sắt lớn nung cháy hừng hực nóng đỏ, chộp nhấc một người lên, dốc ngược ném vào trong vạc; so với việc thọ nhận sự tín thí phòng xá từ Sát-đế-lợi, Phạm chí, Cư sĩ, Công sư, được tô bùn quét vôi, cửa nẻo đóng kín chắc chắn, lò lửa sưởi ấm; thì điều nào là vui hơn?"
(Chưa có đoạn song hành)
Bấy giờ, các Tỷ-kheo bạch rằng: "Bạch Thế Tôn! Nếu có vị lực sĩ đem cái vạc lớn bằng đồng sắt đốt cháy hừng hực đỏ rực, tóm lấy người dở lên, ném lộn ngược vào trong vạc, thật là thống khổ. Bạch Thế Tôn! Nếu từ các Sát-đế-lợi, Phạm chí, Cư sĩ, Thợ thuyền, thọ nhận phòng xá do tín tâm bố thí, được trát bùn quét vôi, cửa nẻo đóng kín chắc chắn, lửa lò hừng ấm, thì thật là an lạc. Bạch Thế Tôn!"
(Chưa có đoạn song hành)
Thế Tôn bảo rằng: “Ta vì các ngươi mà tuyên thuyết, không để các ngươi tu học Sa-môn mà đánh mất đạo Sa-môn. Nếu các ngươi muốn thành tựu Phạm hạnh vô thượng, thà để cho lực sĩ dùng vạc lớn bằng đồng sắt đang rực lửa bốc cháy, nắm cất người lên rồi, dốc ngược ném vào trong vạc; người ấy tuy do nhân đó mà chịu thống khổ hay vong mạng, nhưng không vì thế mà sau khi thân hoại mạng chung, đi đến ác xứ, sinh trong địa ngục. Còn nếu kẻ ngu si phạm giới, không tinh tấn, phát sinh ác bất thiện pháp, không có Phạm hạnh lại xưng là Phạm hạnh, không phải Sa-môn lại xưng là Sa-môn, mà thọ nhận tín thí nhà cửa từ Sát-đế-lỵ, Phạm chí, Cư sĩ, Thợ thuyền; vách trét bùn quét vôi, cửa nẻo chốt khóa chặt chẽ, lò lửa ủ ấm; kẻ ngu si ấy do nhân đó mà đêm dài chuốc lấy sự bất thiện bất nghĩa, thọ quả báo ác pháp, sau khi thân hoại mạng chung, đi đến ác xứ, sinh trong địa ngục. Cho nên, các ngươi phải quán sát lợi ích của mình, quán sát lợi ích của người, quán sát lợi ích của cả hai, và nên tác niệm như vầy: ‘Ta xuất gia tu học, không luống hư, không trống rỗng, có quả có báo, có sự an lạc tột bậc, sinh vào các cõi lành mà được trường thọ; thọ nhận tín thí y phục, ẩm thực, giường nệm, thang dược của thế nhân, khiến cho các thí chủ được phúc hựu lớn, được quả báo lớn, được ánh sáng lớn.’ Các ngươi cần phải tu học như vậy.”
(Chưa có đoạn song hành)
Khi pháp này được giảng thuyết, sáu mươi vị Tỳ-kheo lậu tận, kiết giải; sáu mươi vị Tỳ-kheo xả giới trở về nhà. Vì cớ sao? Lời giáo giới của Thế Tôn rất thâm sâu, rất khó khăn; việc học Đạo cũng lại rất thâm sâu, rất khó khăn.
(Chưa có đoạn song hành)
Phật nói như vậy. Các Tỳ-kheo ấy nghe lời Phật dạy, hoan hỷ phụng hành.
(Chưa có đoạn song hành)
Một thời, Phật du hóa tại nước Xá-vệ, trong Rừng Thắng, vườn Cấp Cô Độc. Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: “Ta sẽ vì các ngươi giảng thuyết về bảy chỗ đi đến của bậc Thiện nhân cùng với Vô dư Niết-bàn. Hãy lắng nghe, hãy lắng nghe! Khéo tư duy ghi nhớ.” Bấy giờ, các Tỳ-kheo phụng giáo mà lắng nghe.
(Chưa có đoạn song hành)
Phật nói: "Thế nào là bảy? Này các Tỳ-kheo! Sự hành trì nên như thế này: Cái tôi vốn là vô ngã, cũng không có ngã sở; mai sau là vô ngã, cũng không có ngã sở; những gì đã có bèn đoạn trừ, đã đoạn trừ liền được xả bỏ, có hỉ lạc mà không nhiễm trước, cùng hội hợp mà không đắm trước. Người hành trì như thế, vô thượng tức tích được thấy bởi tuệ, nhưng chưa đắc chứng. Này các Tỳ-kheo! Hành trì như thế thì đi đến chỗ nào? Ví như đốt cám lúa, vừa bốc cháy bèn tắt. Cần biết, này các Tỳ-kheo! Cũng lại như thế, chút kiêu mạn chưa dứt sạch, năm hạ phần kiết sử đã đoạn trừ, đắc Trung bát-niết-bàn, đó gọi là nơi đi đến của bậc Đệ nhất Thiện nhân, thế gian đế là như vậy."
(Chưa có đoạn song hành)
Lại nữa, này các Tỳ-kheo! Nên thực hành như vầy: 'Ta chẳng phải ngã, cũng không có ngã sở; tương lai không có ngã, cũng không có ngã sở. Những gì đã có liền đoạn trừ, đoạn trừ rồi liền được xả ly. Có hỷ lạc nhưng không ô nhiễm, có hội hợp nhưng không đắm trước'. Bậc thực hành như vậy, tột bậc tịch tịnh đã được tuệ soi thấy, nhưng chưa chứng đắc. Này các Tỳ-kheo! Thực hành như vậy, sẽ đi đến chốn nào? Ví như sắt nung đỏ rực, dùng búa đập vào, tia lửa bắn lên không trung, bay lên rồi liền tắt. Nên biết, này các Tỳ-kheo! Cũng lại như vậy, chút kiêu mạn chưa dứt sạch, năm hạ phần kiết sử đã đoạn trừ, đắc Trung ban Niết-bàn. Đó gọi là chốn đi đến của bậc Thiện nhân thứ hai, sự thật thế gian chân thực có như vậy.
(Chưa có đoạn song hành)
Lại nữa, này các Tỳ-kheo, nên thực hành như vầy: Ta là vô ngã, cũng không có ngã sở; tương lai vô ngã, cũng không có ngã sở; những gì đã có liền dứt trừ, đã dứt trừ liền buông xả; có lạc không nhiễm, hội hợp không đắm trước. Người thực hành như vậy, bằng tuệ thấy được dấu vết vắng lặng vô thượng, nhưng chưa đắc chứng. Này các Tỳ-kheo, thực hành như vậy sẽ đi đến nơi đâu? Ví như khối sắt nung hực đỏ toàn diện, dùng búa đập vào, tia lửa xẹt bay lên không, từ trên rơi xuống, chưa chạm đất đã tắt ngấm. Nên biết, này các Tỳ-kheo, cũng lại như vậy, chút kiêu mạn chưa dứt sạch, nhưng năm hạ phần kiết sử đã đoạn tận, liền đắc Trung bát-niết-bàn. Đó gọi là nơi đi đến của bậc Thiện nhân thứ ba, chân lý thế gian vốn là như vậy.
(Chưa có đoạn song hành)
Lại nữa, này Tỳ-kheo! Nên thực hành như vầy: Ngã vốn vô ngã, cũng không có ngã sở; đương lai vô ngã, cũng không có ngã sở; những gì đã có liền đoạn trừ, đã đoạn trừ bèn xả ly; có lạc không nhiễm, hội hợp không đắm trước. Người hành như vậy, nhờ tuệ mà thấy được vô thượng tức tích, nhưng chưa chứng đắc. Này Tỳ-kheo! Hành như vậy, vãng sanh về đâu? Ví như khối sắt hừng hực đỏ rực, lấy búa đập vào, tia lửa bắn lên không, rơi xuống đất bèn tắt. Nên biết, này Tỳ-kheo! Lại cũng như vậy, chút kiêu mạn chưa tận, năm hạ phần kiết đã đoạn, được sanh Bát-niết-bàn. Đó gọi là chỗ đi đến của bậc thiện nhân thứ tư, thế gian đế như vậy là có.
(Chưa có đoạn song hành)
Lại nữa, này các Tỳ-kheo, sự thực hành nên như vầy: Ta vốn không có ngã, cũng không có ngã sở; đương lai không có ngã, cũng không có ngã sở; những gì đã có bèn dứt trừ, đã dứt trừ bèn buông xả; có hỷ lạc cũng không nhiễm đắm, có hội hợp cũng không vướng mắc. Kẻ thực hành như vậy, nhờ trí tuệ mà thấy được Vô thượng tức tích, nhưng chưa chứng đắc. Này các Tỳ-kheo, thực hành như vậy, sẽ vãng sinh về đâu? Ví như khối sắt được nung đỏ rực, lấy búa đập vào, tia lửa nổ tung bay trong không trung, rơi xuống trên một ít củi cỏ, hoặc bốc khói hoặc bốc cháy, cháy xong bèn tắt ngấm. Cần phải biết, này các Tỳ-kheo, cũng lại như vậy, một chút vi tế mạn chưa dứt sạch, năm hạ phần kiết sử đã đoạn tận, đắc Hành ban-niết-bàn. Đó gọi là nơi vãng sinh của bậc thiện nhân thứ năm, đúng như chân lý ở thế gian.
(Chưa có đoạn song hành)
Lại nữa, này Tỳ-kheo! Nên thực hành như vầy: Ta vốn vô ngã, cũng không có ngã sở; tương lai vô ngã, cũng không có ngã sở. Đã có bèn đoạn trừ, đã đoạn bèn được xả. Có an lạc chẳng ô nhiễm, có hội hiệp chẳng đắm trước. Người hành trì như vậy, được thấu kiến bởi trí tuệ Vô thượng tức tích, nhưng chưa chứng đắc. Này Tỳ-kheo! Hành trì như vậy, sẽ đi đến chốn nào? Thí như khối sắt nung cháy rực lửa, lấy búa đập vào, tia lửa văng bay trên không, rơi xuống trên đống lớn củi cỏ, hoặc bốc khói hoặc bùng cháy, cháy hết rồi liền tắt. Phải biết, này Tỳ-kheo! Lại cũng như vậy, chút kiêu mạn chưa dứt sạch, năm hạ phần kiết sử đã đoạn trừ, đắc Vô hành Bát-niết-bàn. Đó gọi là nơi chốn đi đến của bậc Thiện nhân thứ sáu, như sự thật có ở thế gian.
(Chưa có đoạn song hành)
Lại nữa, này Tỳ-kheo! Sự thực hành nên như thế này: Ta vốn không ngã, cũng không có ngã sở; vị lai không ngã, cũng không có ngã sở; những gì đã có liền đoạn trừ, đã đoạn trừ rồi thì đắc xả, có lạc mà không nhiễm, hòa hợp mà không đắm trước. Người thực hành như vậy, được thấy bởi tuệ Vô thượng tức tích, nhưng chưa chứng đắc. Này Tỳ-kheo! Thực hành như vậy, sẽ đi đến chốn nào? Ví như khối sắt nung cháy rực đỏ, lấy búa đập vào, tia lửa nổ tung bay lên không, rơi trên đống lớn cỏ củi, hoặc tỏa khói, hoặc bốc cháy, cháy rồi liền thiêu rụi xóm làng, thành quách, sơn lâm, khoáng dã. Thiêu rụi xóm làng, thành quách, sơn lâm, khoáng dã xong, hoặc đến đường lộ, đến mặt nước, đến chỗ đất bằng thì tắt ngấm. Nên biết, này Tỳ-kheo! Cũng lại như vậy, chút mạn chưa dứt sạch, năm hạ phần kiết đã đoạn, chứng đắc Thượng lưu A-ca-nhị-tra Bát-niết-bàn. Đó gọi là chỗ đi đến của bậc Thiện nhân thứ bảy, sự thật ở thế gian là như vậy.
(Chưa có đoạn song hành)
Thế nào là Vô dư Niết-bàn? Này Tỳ-kheo! Nên hành trì như vầy: Ngã vốn vô ngã, cũng không có ngã sở; vị lai vô ngã, cũng không có ngã sở; những gì đã có liền đoạn trừ, đã đoạn trừ liền được xả ly; có lạc thọ không ô nhiễm, sự hội hiệp không đắm trước. Người hành trì như vậy, Vô thượng tức tích được tuệ soi thấy, và đã được chứng đắc. Ta nói người ấy, này Tỳ-kheo! Không đi đến phương Đông, không đi đến phương Tây, phương Nam, phương Bắc, bốn phương phụ, phương trên, phương dưới, liền ngay trong hiện pháp, tức tích diệt độ.
(Chưa có đoạn song hành)
Điều mà Ta vừa nói về bảy chốn đi đến của thiện nhân và Vô dư Niết-bàn, chính do nhân này mà nói vậy.
(Chưa có đoạn song hành)
Phật thuyết như vậy. Các Tỳ-kheo ấy nghe lời Phật dạy, hoan hỷ phụng hành.
(Chưa có đoạn song hành)
Bấy giờ, Tôn giả Ma-ha Châu-na vào lúc xế chiều, từ chỗ yến tọa đứng dậy, đi đến chỗ Phật; đến nơi, đảnh lễ, lùi lại ngồi một bên, bạch rằng: "Bạch Thế Tôn! Có thể thi thiết phước báo thế gian được chăng?"
(Chưa có đoạn song hành)
Thế Tôn bảo rằng: “Có thể được. Này Châu-na! Có bảy phước thế gian, được phước hựu lớn, được quả báo lớn, được danh dự lớn, được công đức lớn. Những gì là bảy? Này Châu-na! Có tộc tánh nam, tộc tánh nữ có lòng tin, bố thí phòng xá, đường các cho chúng Tỷ-kheo. Này Châu-na! Đó gọi là phước thế gian thứ nhất, được phước hựu lớn, được quả báo lớn, được danh dự lớn, được công đức lớn.”
(Chưa có đoạn song hành)
Lại nữa, Châu-na! Có tộc tánh nam, tộc tánh nữ có tịnh tín, nơi phòng xá bố thí giường tọa, cừ du, tháp đăng, chiên nhục, ngọa cụ. Châu-na! Đó gọi là phước thế gian thứ hai, được phước hựu lớn, được quả báo lớn, được danh dự lớn, được công đức lớn.
(Chưa có đoạn song hành)
Lại nữa, này Châu-na! Có tộc tánh nam, tộc tánh nữ có tín tâm, ở trong phòng xá bố thí hết thảy y phục mới mẻ, thanh tịnh, vi diệu. Này Châu-na! Đó gọi là phước thế gian thứ ba, được phước hựu lớn, được quả báo lớn, được danh dự lớn, được công đức lớn.
(Chưa có đoạn song hành)
Lại nữa, Châu-na! Có tộc tánh nam, tộc tánh nữ có tịnh tín, ở trong phòng xá thường dâng cúng đại chúng cháo buổi sáng và bữa ăn trưa, lại chu cấp người canh vườn để cho sai bảo. Nếu gặp gió mưa, tuyết lạnh, liền đích thân đến viên sở, tăng thêm sự bố thí cúng dường. Chúng Tỳ-kheo thọ thực xong, không lo ngại gió mưa, tuyết lạnh thấm ướt y phục, ngày đêm an lạc, thiền tịch tư duy. Châu-na! Đó gọi là phước thế gian thứ bảy, được phước hựu lớn, được quả báo lớn, được danh dự lớn, được công đức lớn.
(Chưa có đoạn song hành)
Này Châu-na! Tín tộc tính nam, tộc tính nữ nào đã được bảy thứ phước thế gian này, thì hoặc đi hoặc lại, hoặc đứng hoặc ngồi, hoặc ngủ hoặc thức, hoặc ngày hoặc đêm, phước ấy thường sanh, ngày càng tăng trưởng, ngày càng rộng lớn. Này Châu-na! Ví như nước sông Hằng-già từ cội nguồn chảy ra, đổ vào biển lớn, ở khoảng giữa đó ngày càng thêm sâu, ngày càng thêm rộng. Này Châu-na! Cũng vậy, tín tộc tính nam, tộc tính nữ nào đã được bảy thứ phước thế gian này, thì hoặc đi hoặc lại, hoặc đứng hoặc ngồi, hoặc ngủ hoặc thức, hoặc ngày hoặc đêm, phước ấy thường sanh, ngày càng tăng trưởng, ngày càng rộng lớn.
(Chưa có đoạn song hành)
Bấy giờ, Tôn giả Ma-ha Chu-na liền từ chỗ ngồi đứng dậy, bày lệch vai hữu, gối hữu sát đất, quỳ thẳng chắp tay bạch rằng: 'Bạch Thế Tôn! Có thể thi thiết phước xuất thế gian được chăng?'
(Chưa có đoạn song hành)
Thế Tôn bảo rằng: "Có thể được. Này Chu-na! Lại có bảy phước sinh ra ở thế gian, được phước hựu lớn, được quả báo lớn, được danh dự lớn, được công đức lớn. Những gì là bảy? Này Chu-na! Có tộc tánh nam, tộc tánh nữ có lòng tin, nghe Như Lai, đệ tử Như Lai du hành ở xứ nọ; nghe rồi liền hoan hỷ, trong lòng vô cùng hân hoan dũng dược. Này Chu-na! Đó gọi là phước xuất thế gian thứ nhất, được phước hựu lớn, được quả báo lớn, được danh dự lớn, được công đức lớn."
(Chưa có đoạn song hành)
Lại nữa, này Châu-na! Có tộc tính nam, tộc tính nữ có lòng tịnh tín, nghe Như Lai, đệ tử Như Lai muốn từ chỗ kia đến chỗ này, nghe rồi hoan hỷ, trong lòng vô cùng dũng dược. Này Châu-na! Đó gọi là phước xuất thế gian thứ hai, được đại phước hựu, được đại quả báo, được đại danh dự, được đại công đức.
(Chưa có đoạn song hành)
Lại nữa, Châu-na! Có tộc tánh nam, tộc tánh nữ có tín tâm, nghe Như Lai và đệ tử Như Lai đã từ nơi kia đến nơi này, nghe xong hoan hỷ, trong lòng tột cùng hân hoan, dùng tâm thanh tịnh đích thân đến yết kiến, lễ kính cúng dường. Sau khi cúng dường xong, thọ nhận ba sự tự quy y Phật, Pháp cùng chúng Tỷ-kheo, và thọ trì cấm giới. Châu-na! Đó gọi là phước xuất thế gian thứ bảy, được đại phước hựu, được đại quả báo, được đại danh dự, được đại công đức.
(Chưa có đoạn song hành)
Châu-na! Tộc tính nam, tộc tính nữ có tịnh tín nếu đạt được bảy phước thế gian này và lại thêm bảy phước xuất thế gian nữa, thì phước ấy không thể đếm được rằng có ngần ấy phước, ngần ấy phước quả, ngần ấy phước báo, mà chỉ là vô hạn, vô lượng, không thể tính được số lượng của đại phước ấy. Châu-na! Ví như từ châu Diêm-phù có năm con sông chảy ra: một là Hằng-già, hai là Diêu-ưu-na, ba là Xá-la-phù, bốn là A-di-la-bà-đề, năm là Ma-xí, chảy vào đại dương; lượng nước ở trong đó không thể đếm được rằng có ngần ấy thăng hộc, mà chỉ là vô hạn, vô lượng, không thể tính được số lượng của khối nước lớn ấy. Châu-na! Cũng vậy, tộc tính nam, tộc tính nữ có tịnh tín nếu đạt được bảy phước thế gian này và lại thêm bảy phước xuất thế gian nữa, thì phước ấy không thể đếm được rằng có ngần ấy phước, ngần ấy phước quả, ngần ấy phước báo, mà chỉ là vô hạn, vô lượng, không thể tính được số lượng của đại phước ấy.
(Chưa có đoạn song hành)
«Giường chõng nệm lót, Cùng các tọa cụ. Vô lượng phước báo, Đưa đến diệu xứ, Ví như nước sông, Chảy về đại hải.» Phật thuyết như vậy. Tôn giả Ma-ha Châu-na cùng các Tỳ-kheo, nghe lời Phật dạy, hoan hỷ phụng hành.
(Chưa có đoạn song hành)
Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: “Tất cả các hành là vô thường, là pháp không an trú lâu dài, là pháp mau chóng biến hoại, là pháp không thể nương tựa. Đối với các hành như vậy, không nên ưa thích tham đắm, cần phải yếm ly, cần phải cầu xả ly, cần phải cầu giải thoát. Vì sao vậy? Có khi trời không mưa, đương lúc không mưa ấy, tất cả cây cối, trăm loài lúa, cây thuốc thảy đều khô héo, nát vụn, diệt tận, không đặng thường trú. Cho nên, tất cả các hành là vô thường, là pháp không an trú lâu dài, là pháp mau chóng biến hoại, là pháp không thể nương tựa. Đối với các hành như vậy, không nên ưa thích tham đắm, cần phải yếm ly, cần phải cầu xả ly, cần phải cầu giải thoát.”
(Chưa có đoạn song hành)
Lại nữa, đến một thời kỳ, hai mặt trời xuất hiện trên thế gian; lúc hai mặt trời xuất hiện, các ngòi rạch, sông suối thảy đều khô cạn, không thể thường còn. Cho nên, tất cả các hành là vô thường, là pháp không an trụ dài lâu, là pháp mau chóng biến dị, là pháp không thể nương tựa. Như vậy, đối với các hành, không nên vui thích đắm trước; cần phải sinh tâm yếm ly, cần phải tìm cầu xả ly, cần phải tìm cầu giải thoát.
(Chưa có đoạn song hành)
Lại nữa, có khi ba mặt trời xuất hiện ở đời; khi ba mặt trời xuất hiện, các sông ngòi lớn thảy đều khô cạn, không thể thường trụ. Thế nên, tất cả các hành là vô thường, là pháp không an trụ lâu, là pháp mau chóng biến dị, là pháp không thể nương tựa. Các hành là như vậy, không nên vui thích đắm trước, cần phải yếm hoạn chúng, cần cầu xả ly, cần cầu giải thoát.
(Chưa có đoạn song hành)
Lại nữa, có lúc bốn mặt trời xuất hiện ở thế gian. Khi bốn mặt trời xuất hiện, các nguồn suối lớn phát xuất ra năm con sông của châu Diêm-phù: một là Hằng-già, hai là Diêu-ưu-na, ba là Xá-lao-phù, bốn là A-di-la-bà-đề, năm là Ma-khí; những nguồn suối lớn ấy thảy đều cạn kiệt, không được thường trú. Vì thế, tất cả các hành là vô thường, là pháp không an trụ lâu dài, là pháp biến dịch mau chóng, là pháp không thể nương tựa. Các hành như vậy không nên tham đắm, cần phải yếm ly chúng, cần phải cầu xả ly, cần phải cầu giải thoát.
(Chưa có đoạn song hành)
Lại nữa, có lúc năm mặt trời xuất hiện ở thế gian. Khi năm mặt trời xuất hiện, nước biển lớn cạn giảm một trăm do-diên, dần dần cạn giảm cho đến bảy trăm do-diên; khi năm mặt trời xuất hiện, nước biển chỉ còn bảy trăm do-diên, dần dần cạn giảm cho đến một trăm do-diên; khi năm mặt trời xuất hiện, nước biển lớn cạn giảm [lượng bằng chiều cao] một cây đa-la, dần dần cạn giảm cho đến bảy cây đa-la; khi năm mặt trời xuất hiện, nước biển chỉ còn bảy cây đa-la, dần dần cạn giảm cho đến một cây đa-la; khi năm mặt trời xuất hiện, nước biển cạn giảm [lượng bằng chiều cao] một người, dần dần cạn giảm cho đến bảy người; khi năm mặt trời xuất hiện, nước biển chỉ còn bảy người, dần dần cạn giảm cho đến một người; khi năm mặt trời xuất hiện, nước biển cạn giảm ngang đến cổ, đến vai, đến eo lưng, đến háng, đến đầu gối, đến mắt cá chân; có lúc nước biển tiêu tận, không đủ ngập lóng tay. Cho nên, hết thảy các hành là vô thường, là pháp không trụ lâu dài, là pháp nhanh chóng biến dịch, là pháp không thể nương tựa. Các hành như vậy, không đáng để vui thích đắm trước, cần phải nhàm tởm chúng, cần phải mong cầu xả ly, cần phải mong cầu giải thoát.
(Chưa có đoạn song hành)
Lại nữa, có thời kỳ mặt trời thứ sáu xuất hiện ở thế gian. Khi mặt trời thứ sáu xuất hiện, tất thảy đại địa và núi chúa Tu-di đều bốc khói, hợp thành một luồng khói, ví như người thợ gốm khi mới nhóm lửa nung lò, thảy đều bốc khói, hợp thành một luồng khói. Như vậy, khi mặt trời thứ sáu xuất hiện, tất thảy đại địa và núi chúa Tu-di đều bốc khói, hợp thành một luồng khói. Cho nên, tất cả các hành là vô thường, là pháp không an trụ lâu dài, là pháp mau chóng biến đổi, là pháp không thể nương tựa; đối với các hành như vậy không nên vui thích dính mắc, phải nên yếm ly, phải cầu xả ly, phải cầu giải thoát.
(Chưa có đoạn song hành)
Lại nữa, có lúc bảy mặt trời xuất hiện ở thế gian. Khi bảy mặt trời xuất hiện, tất cả đại địa và núi chúa Tu-di đều bốc cháy hừng hực, hợp thành một khối lửa; khi bảy mặt trời xuất hiện như vậy, tất cả đại địa và núi chúa Tu-di đều bốc cháy hừng hực, hợp thành một khối lửa, gió thổi ngọn lửa ấy bốc cao cho đến cõi Phạm thiên. Lúc bấy giờ, chư thiên cõi Hoảng Dục, những vị mới sanh lên cõi trời này, chưa am tường sự thành bại của thế gian, chưa từng thấy sự thành bại của thế gian, chưa từng biết sự thành bại của thế gian; khi thấy lửa lớn thảy đều kinh hãi rợn tóc gáy mà khởi lên ý nghĩ rằng: ‘Lửa này có lan đến đây chăng? Lửa này có lan đến đây chăng?’ Những vị thiên đã sanh từ trước am tường sự thành bại của thế gian, đã thấy sự thành bại của thế gian, đã biết sự thành bại của thế gian; khi thấy lửa lớn, bèn an ủi các vị thiên mới sanh rằng: ‘Chớ có kinh hãi, ngọn lửa này chỉ vươn đến ngang đó, rốt ráo không lan đến đây đâu.’ Khi bảy mặt trời xuất hiện, núi chúa Tu-di sụp đổ hoại diệt mất một trăm do-diên, hai trăm do-diên, ba trăm do-diên, cho đến bảy trăm do-diên sụp đổ hoại diệt tiêu tận; khi bảy mặt trời xuất hiện, núi chúa Tu-di và đại địa này bị thiêu rụi tiêu diệt, không còn sót lại tàn tro; giống như đốt tô-du, thiêu nấu tiêu tận, không còn sót lại khói hay bồ hóng. Khi bảy mặt trời xuất hiện như vậy, núi chúa Tu-di và đại địa này không còn sót lại tàn tro. Cho nên, tất cả các hành là vô thường, là pháp không an trụ lâu dài, là pháp mau chóng biến đổi, là pháp không thể nương tựa. Các hành như vậy không nên vui thích đắm trước, cần phải quán thấy sự nguy hại mà nhàm chán chúng, cần phải cầu xả ly, cần phải cầu giải thoát.
(Chưa có đoạn song hành)
Nay ta vì các ngươi nói núi chúa Tu-di sẽ băng hoại tiêu tận, ai có thể tin được? Chỉ có bậc kiến đế mà thôi. Nay ta vì các ngươi nói nước biển lớn sẽ khô cạn tiêu tận, ai có thể tin được? Chỉ có bậc kiến đế mà thôi. Nay ta vì các ngươi nói tất cả đại địa sẽ bốc cháy tiêu tận, ai có thể tin được? Chỉ có bậc kiến đế mà thôi. Vì sao vậy? Này các Tỳ-kheo! Xưa có vị Đại sư tên là Thiện Nhãn, được các tiên nhân ngoại đạo tôn làm bậc Thầy, đã xả ly dục ái, đạt được Như ý túc. Đại sư Thiện Nhãn có vô lượng trăm ngàn đệ tử. Đại sư Thiện Nhãn vì các đệ tử thuyết pháp về Phạm thế. Lúc Đại sư Thiện Nhãn vì họ thuyết pháp về Phạm thế, trong các đệ tử, những ai không phụng hành trọn vẹn giáo pháp, sau khi mạng chung, hoặc sanh cõi trời Tứ vương, hoặc sanh cõi trời Tam thập tam, hoặc sanh cõi trời Diệm-ma, hoặc sanh cõi trời Đâu-suất-đà, hoặc sanh cõi trời Hóa lạc, hoặc sanh cõi trời Tha hóa lạc. Khi Đại sư Thiện Nhãn vì họ thuyết pháp về Phạm thế, trong các đệ tử, giả sử có ai phụng hành trọn vẹn giáo pháp, vị ấy tu Bốn Phạm thất, xả ly các dục, sau khi mạng chung, được sanh lên cõi Phạm thiên. Bấy giờ, Đại sư Thiện Nhãn khởi nghĩ như vầy: ‘Ta không nên cùng các đệ tử đi đến đời sau đồng sanh vào một chỗ. Nay ta thà nên tu thêm từ tâm tăng thượng. Tu từ tâm tăng thượng rồi, khi mạng chung sẽ được sanh vào cõi trời Hoảng Dục.’ Bấy giờ Đại sư Thiện Nhãn về sau bèn tu thêm từ tâm tăng thượng, tu từ tâm tăng thượng rồi, khi mạng chung được sanh vào cõi trời Hoảng Dục. Đại sư Thiện Nhãn và các đệ tử học đạo không hư luống, được đại quả báo.
(Chưa có đoạn song hành)
Này các Tỳ-kheo! Các thầy nghĩ thế nào? Xưa kia, Đại sư Thiện Nhãn, bậc Tôn sư của các tiên nhân ngoại đạo, đã xả ly dục ái, đạt được như ý túc, các thầy cho rằng đó là một người khác sao? Chớ khởi niệm như vậy, nên biết đó chính là ta. Vào thời đó ta tên là Đại sư Thiện Nhãn, làm Tôn sư của các tiên nhân ngoại đạo, đã xả ly dục ái, đạt được như ý túc. Lúc bấy giờ ta có vô lượng trăm ngàn đệ tử; thời đó ta vì các đệ tử mà thuyết pháp về Phạm thế. Khi ta thuyết pháp Phạm thế, trong số các đệ tử, những ai không phụng hành Pháp một cách trọn vẹn, sau khi mạng chung, hoặc sinh vào cõi trời Tứ vương, hoặc sinh cõi trời Tam thập tam, hoặc sinh cõi trời Diệm-ma, hoặc sinh cõi trời Đâu-suất-đà, hoặc sinh cõi trời Hóa lạc, hoặc sinh cõi trời Tha hóa lạc. Khi ta thuyết pháp Phạm thế, trong số các đệ tử, nếu có những vị phụng hành Pháp trọn vẹn, tu Bốn Phạm thất, xả ly các dục, sau khi mạng chung, được sinh lên cõi Phạm thiên. Lúc bấy giờ ta liền khởi niệm này: 'Ta không nên cùng với các đệ tử đồng quy về đời sau, cùng sinh chung một cõi, nay ta thà tu tập thêm Tăng thượng từ. Tu tập Tăng thượng từ rồi, khi mạng chung sẽ được sinh vào cõi trời Hoảng Dục.' Về sau, ta lại tu tập Tăng thượng từ; tu tập Tăng thượng từ rồi, lúc mạng chung được sinh vào cõi trời Hoảng Dục. Lúc bấy giờ, ta cùng các đệ tử học đạo không luống uổng, đạt được quả báo lớn. Lúc bấy giờ, ta đích thân thực hành đạo này, vì lợi ích cho tự thân, cũng vì lợi ích cho tha nhân, lợi ích cho số đông, thương xót thế gian, vì chư thiên, vì loài người mà mong cầu ý nghĩa và sự lợi ích, mong cầu sự an ổn khoái lạc. Thế nhưng, pháp được thuyết khi ấy không đi đến cứu cánh, không cứu cánh bạch tịnh, không cứu cánh Phạm hạnh, không phải là sự thành tựu cứu cánh Phạm hạnh; khi ấy vẫn không thoát khỏi sinh, già, bệnh, chết, than khóc, sầu muộn, cũng chưa thể giải thoát khỏi hết thảy khổ đau.
(Chưa có đoạn song hành)
Này Tỳ-kheo! Nay Ta xuất hiện ở thế gian, là bậc Như Lai, Vô sở trước, Đẳng chánh giác, Minh hạnh thành tựu, Thiện thệ, Thế gian giải, Vô thượng sĩ, Đạo pháp ngự, Thiên nhân sư, hiệu là Phật, Chúng hựu; nay Ta tự làm lợi ích cho mình, cũng làm lợi ích cho người, làm lợi ích cho số đông, thương xót thế gian, vì chư Thiên, vì loài người mà mưu cầu lợi nghĩa và sự nhiêu ích, mưu cầu sự an ổn, an lạc; nay Ta thuyết pháp đạt đến chỗ rốt ráo, rốt ráo bạch tịnh, rốt ráo Phạm hạnh; rốt ráo Phạm hạnh xong, nay Ta đã xa lìa sinh, già, bệnh, chết, than khóc, lo sầu, nay Ta đã được giải thoát khỏi tất cả khổ đau.
(Chưa có đoạn song hành)
Một thời, Phật du hóa tại thành Vương Xá, trong tinh xá Trúc Lâm, cùng với đại chúng Tỷ-kheo thọ hạ an cư. Tôn giả Mãn Từ Tử cũng thọ hạ an cư tại Sinh địa. Bấy giờ, các Tỷ-kheo tại Sinh địa sau khi thọ hạ an cư xong, trải qua ba tháng, tu bổ y phục hoàn tất, bèn thâu nhiếp y bát, rời khỏi Sinh địa, hướng về thành Vương Xá, tuần tự tiến bước, đến thành Vương Xá, trú tại tinh xá Trúc Lâm thuộc thành Vương Xá.
(Chưa có đoạn song hành)
Bấy giờ, các Tỳ-kheo Sinh Địa đến chỗ Thế Tôn, cúi đầu đảnh lễ, rồi lui ngồi một bên.
(Chưa có đoạn song hành)
Thế Tôn hỏi: "Này các Tỷ-kheo! Từ đâu đến? An cư mùa hạ tại chốn nào?"
(Chưa có đoạn song hành)
Các Tỷ-kheo ở Sinh Địa bạch rằng: "Bạch Thế Tôn! Chúng con từ Sinh Địa đến, đã an cư mùa hạ tại Sinh Địa."
(Chưa có đoạn song hành)
Thế Tôn hỏi rằng: «Trong số các Tỷ-kheo tại bản sanh địa kia, Tỷ-kheo nào được các Tỷ-kheo cùng nhau xưng tán: tự mình thiểu dục, tri túc, lại xưng thuyết về thiểu dục, tri túc; tự mình nhàn cư, lại xưng thuyết về nhàn cư; tự mình tinh tấn, lại xưng thuyết về tinh tấn; tự mình chánh niệm, lại xưng thuyết về chánh niệm; tự mình nhất tâm, lại xưng thuyết về nhất tâm; tự mình trí tuệ, lại xưng thuyết về trí tuệ; tự mình lậu tận, lại xưng thuyết về lậu tận; tự mình khuyến phát khát ngưỡng, thành tựu hoan hỷ, lại xưng thuyết về khuyến phát khát ngưỡng, thành tựu hoan hỷ?»
(Chưa có đoạn song hành)
Các Tỳ-kheo cõi Sanh địa bạch rằng: "Bạch Thế Tôn! Tôn giả Mãn Từ Tử tại cõi Sanh địa kia, được các Tỳ-kheo đồng thanh xưng tán: tự mình thiểu dục, tri túc, cũng xưng thuyết về thiểu dục, tri túc; tự mình nhàn cư, cũng xưng thuyết về nhàn cư; tự mình tinh tấn, cũng xưng thuyết về tinh tấn; tự mình chánh niệm, cũng xưng thuyết về chánh niệm; tự mình nhất tâm, cũng xưng thuyết về nhất tâm; tự mình trí tuệ, cũng xưng thuyết về trí tuệ; tự mình lậu tận, cũng xưng thuyết về lậu tận; tự mình khuyến phát khát ngưỡng, thành tựu hoan hỷ, cũng xưng thuyết về khuyến phát khát ngưỡng, thành tựu hoan hỷ."
(Chưa có đoạn song hành)
Bấy giờ, Tôn giả Xá-lê-tử đang ngồi trong đại chúng, Tôn giả Xá-lê-tử khởi niệm như vầy: “Thế Tôn tùy sự hỏi thăm các Tỳ-kheo ở Sinh địa, các Tỳ-kheo ở Sinh địa hết mực xưng dương ngợi khen Hiền giả Mãn Từ Tử rằng, tự mình thiểu dục, tri túc, lại xưng thuyết về thiểu dục, tri túc; tự mình nhàn cư, lại xưng thuyết về nhàn cư; tự mình tinh tấn, lại xưng thuyết về tinh tấn; tự mình chánh niệm, lại xưng thuyết về chánh niệm; tự mình nhất tâm, lại xưng thuyết về nhất tâm; tự mình trí tuệ, lại xưng thuyết về trí tuệ; tự mình lậu tận, lại xưng thuyết về lậu tận; tự mình khuyên phát khát ngưỡng, thành tựu hoan hỷ, lại xưng thuyết về sự khuyên phát khát ngưỡng, thành tựu hoan hỷ.”
(Chưa có đoạn song hành)
Tôn giả Xá-lê-tử lại khởi niệm này: "Khi nào ta mới được cùng Hiền giả Mãn-từ-tử hội kiến, để hỏi vị ấy đôi chút nghĩa lý, ngõ hầu vị ấy có thể lắng nghe những điều ta hỏi."
(Chưa có đoạn song hành)
Bấy giờ, Thế Tôn tại thành Vương Xá thọ Hạ tọa xong, trải qua ba tháng đã mãn, tu bổ y phục xong, mang y cầm bát, rời khỏi thành Vương Xá, hướng về quốc độ Xá-vệ, tuần tự du hành, đến quốc độ Xá-vệ, liền trú tại rừng Thắng, vườn Cấp Cô Độc. Tôn giả Xá-lê-tử cùng chư Tỷ-kheo tại sinh địa cùng ở lại thành Vương Xá một ít ngày, rồi mang y cầm bát, hướng về quốc độ Xá-vệ, tuần tự du hành, đến quốc độ Xá-vệ, cùng trú tại rừng Thắng, vườn Cấp Cô Độc.
(Chưa có đoạn song hành)
Lúc bấy giờ, Tôn giả Mãn Từ Tử tại sinh địa thọ hạ tọa xong, trải qua ba tháng, tu bổ y phục xong, thu y cầm bát, rời khỏi sinh địa, hướng về nước Xá-vệ, lần lượt tiến bước, đến nước Xá-vệ, cũng trú tại Thắng lâm, vườn Cấp Cô Độc. Tôn giả Mãn Từ Tử đến chỗ Thế Tôn, cúi đầu làm lễ, trải ni-sư-đàn trước Như Lai, ngồi kiết-già.
(Chưa có đoạn song hành)
Bấy giờ, Tôn giả Xá-lê-tử hỏi các Tỷ-kheo khác: «Chư hiền! Vị nào là Hiền giả Mãn Từ Tử?»
(Chưa có đoạn song hành)
Các Tỳ-kheo bạch Tôn giả Xá-lê-tử: 'Vâng, thưa Tôn giả, người đang ngồi trước Như Lai, trắng trẻo, mũi cao như mỏ chim anh vũ, chính là người ấy.'
(Chưa có đoạn song hành)
Bấy giờ, Tôn giả Xá-lê tử sau khi nhận biết sắc mạo của Mãn Từ tử, bèn khéo ghi nhớ.
(Chưa có đoạn song hành)
Tôn giả Mãn Từ Tử qua đêm đến sáng sớm, đắp y mang bát, vào thành Xá-vệ để khất thực; thọ thực xong, sau buổi trưa, cất dọn y bát, rửa sạch tay chân, vắt ni-sư-đàn lên vai, đến chỗ kinh hành trong rừng An-đà. Tôn giả Xá-lê-tử cũng qua đêm đến sáng sớm, đắp y mang bát, vào thành Xá-vệ để khất thực; thọ thực xong, sau buổi trưa, cất dọn y bát, rửa sạch tay chân, vắt ni-sư-đàn lên vai, đến chỗ kinh hành trong rừng An-đà.
(Chưa có đoạn song hành)
Bấy giờ, Tôn giả Mãn Từ Tử đến rừng An-đà, ở dưới một gốc cây, trải Ni-sư-đàn, kiết-già phu tọa. Tôn giả Xá-lê-tử cũng đến rừng An-đà, ở cách Mãn Từ Tử không xa, dưới một gốc cây, trải Ni-sư-đàn, kiết-già phu tọa.
(Chưa có đoạn song hành)
Tôn giả Xá-lê-tử vào lúc xế chiều, từ chỗ yến tọa đứng dậy, đi đến chỗ Tôn giả Mãn Từ tử, cùng nhau thăm hỏi, lùi ngồi một bên, bèn hỏi Tôn giả Mãn Từ tử rằng: "Thưa Hiền giả! Ngài theo Sa-môn Cù-đàm tu Phạm hạnh chăng?"
(Chưa có đoạn song hành)
Thưa Hiền giả, có phải vì giới thanh tịnh mà theo Sa-môn Cù-đàm tu Phạm hạnh chăng?
(Chưa có đoạn song hành)
Đáp rằng: «Không phải vậy.»
(Chưa có đoạn song hành)
«Có phải vì tâm thanh tịnh, vì kiến thanh tịnh, vì nghi cái thanh tịnh, vì tri kiến đạo phi đạo thanh tịnh, vì tri kiến đạo tích thanh tịnh, vì đạo tích đoạn trí thanh tịnh, mà theo Sa-môn Cù-đàm tu Phạm hạnh chăng?»
(Chưa có đoạn song hành)
Đáp rằng: "Không phải."
(Chưa có đoạn song hành)
Lại hỏi rằng: "Ta vừa hỏi Hiền giả, có phải theo Sa-môn Cù-đàm tu Phạm hạnh chăng? thì nói là đúng vậy. Nay hỏi Hiền giả, có phải vì Giới tịnh mà theo Sa-môn Cù-đàm tu Phạm hạnh chăng? liền nói là không phải. Vì Tâm tịnh, vì Kiến tịnh, vì Nghi cái tịnh, vì Đạo phi đạo tri kiến tịnh, vì Đạo tích tri kiến tịnh, vì Đạo tích đoạn trí tịnh, mà theo Sa-môn Cù-đàm tu Phạm hạnh chăng? liền nói là không phải. Vậy thì vì nghĩa gì, mà theo Sa-môn Cù-đàm tu Phạm hạnh?"
(Chưa có đoạn song hành)
Đáp rằng: «Thưa Hiền giả! Vì Vô dư Niết-bàn.»
(Chưa có đoạn song hành)
Lại hỏi rằng: «Thế nào, thưa Hiền giả! Có phải do giới thanh tịnh mà Sa-môn Cù-đàm thi thiết Vô dư Niết-bàn chăng?»
(Chưa có đoạn song hành)
Đáp rằng: «Không phải vậy.»
(Chưa có đoạn song hành)
«Có phải vì tâm tịnh, vì kiến tịnh, vì nghi cái tịnh, vì đạo phi đạo tri kiến tịnh, vì đạo tích tri kiến tịnh, vì đạo tích đoạn trí tịnh, mà Sa-môn Cù-đàm thi thiết Vô dư Niết-bàn chăng?»
(Chưa có đoạn song hành)
Đáp rằng: «Không.»
(Chưa có đoạn song hành)
Lại hỏi rằng: "Vừa rồi tôi hỏi Nhân giả: 'Thưa Hiền giả, có phải vì giới tịnh mà Sa-môn Cù-đàm thi thiết Vô dư Niết-bàn chăng?'; Hiền giả nói không. 'Có phải vì tâm tịnh, vì kiến tịnh, vì nghi cái tịnh, vì đạo phi đạo tri kiến tịnh, vì đạo tích tri kiến tịnh, vì đạo tích đoạn trí tịnh mà Sa-môn Cù-đàm thi thiết Vô dư Niết-bàn chăng?'; Hiền giả nói không. Lời Hiền giả nói có ý nghĩa gì? Làm sao hiểu được?"
(Chưa có đoạn song hành)
Đáp rằng: "Này Hiền giả! Nếu do giới tịnh mà Thế Tôn, Sa-môn Cù-đàm thi thiết Vô dư Niết-bàn, thì tức là lấy cái hữu dư mà xưng thuyết là vô dư; nếu do tâm tịnh, do kiến tịnh, do nghi cái tịnh, do đạo phi đạo tri kiến tịnh, do đạo tích tri kiến tịnh, do đạo tích đoạn trí tịnh mà Thế Tôn, Sa-môn Cù-đàm thi thiết Vô dư Niết-bàn, thì tức là lấy cái hữu dư mà xưng thuyết là vô dư. Này Hiền giả! Nếu lìa các pháp này mà Thế Tôn thi thiết Vô dư Niết-bàn, thì phàm phu cũng sẽ Bát-niết-bàn, vì phàm phu cũng lìa các pháp này vậy. Này Hiền giả! Chỉ do giới tịnh mà được tâm tịnh, do tâm tịnh mà được kiến tịnh, do kiến tịnh mà được nghi cái tịnh, do nghi cái tịnh mà được đạo phi đạo tri kiến tịnh, do đạo phi đạo tri kiến tịnh mà được đạo tích tri kiến tịnh, do đạo tích tri kiến tịnh mà được đạo tích đoạn trí tịnh, do đạo tích đoạn trí tịnh nên Thế Tôn, Sa-môn Cù-đàm thi thiết Vô dư Niết-bàn vậy."
(Chưa có đoạn song hành)
«Hiền giả! Lại hãy nghe. Thuở xưa, vua Ba-tư-nặc nước Câu-tát-la đang ở tại nước Xá-vệ, có việc tại Bà-kê-đế, ngài khởi niệm như vầy: 'Dùng phương tiện gì để đi trong một ngày, từ nước Xá-vệ đến Bà-kê-đế?' Lại khởi niệm: 'Nay ta nên ở khoảng giữa đoạn đường từ nước Xá-vệ đến Bà-kê-đế mà bố trí bảy cỗ xe.' Bấy giờ, ngài liền bố trí bảy cỗ xe ở khoảng giữa đoạn đường từ nước Xá-vệ đến Bà-kê-đế. Bố trí bảy cỗ xe xong, ngài xuất phát từ nước Xá-vệ, đến cỗ xe thứ nhất, cỡi cỗ xe thứ nhất đi đến cỗ xe thứ hai; bỏ cỗ xe thứ nhất, cỡi cỗ xe thứ hai đi đến cỗ xe thứ ba; bỏ cỗ xe thứ hai, cỡi cỗ xe thứ ba đi đến cỗ xe thứ tư; bỏ cỗ xe thứ ba, cỡi cỗ xe thứ tư đi đến cỗ xe thứ năm; bỏ cỗ xe thứ tư, cỡi cỗ xe thứ năm đi đến cỗ xe thứ sáu; bỏ cỗ xe thứ năm, cỡi cỗ xe thứ sáu đi đến cỗ xe thứ bảy; cỡi cỗ xe thứ bảy, nội trong một ngày liền đến được Bà-kê-đế.»
(Chưa có đoạn song hành)
Vua tại Bà-kê-đế giải quyết công việc xong, được các đại thần vây quanh, ngồi nơi chánh điện của vua, quần thần bạch rằng: 'Có thật chăng, tâu Thiên vương! Ngài dùng một ngày đi từ nước Xá-vệ đến Bà-kê-đế?' Vua đáp: 'Đúng vậy.' 'Có thật chăng, tâu Thiên vương! Ngài cỡi cỗ xe thứ nhất trong một ngày đi từ nước Xá-vệ đến Bà-kê-đế?' Vua đáp: 'Không phải.' 'Ngài cỡi cỗ xe thứ hai, cỡi cỗ xe thứ ba cho đến cỗ xe thứ bảy, đi từ nước Xá-vệ đến Bà-kê-đế chăng?' Vua đáp: 'Không phải.' Này Hiền giả, ý ngài thế nào! Quần thần của vua Ba-tư-nặc nước Câu-tát-la hỏi tiếp, thì vua sẽ phải nói như thế nào?
(Chưa có đoạn song hành)
Vua đáp quần thần: 'Ta ở tại nước Xá-vệ, có việc tại Bà-kê-đế, ta bèn khởi niệm thế này: "Dùng phương tiện gì, để đi trong một ngày, từ nước Xá-vệ đến Bà-kê-đế?" Ta lại khởi niệm thế này: "Nay ta thà từ nước Xá-vệ đến Bà-kê-đế, ở khoảng giữa đó, bố trí bảy cỗ xe." Bấy giờ, ta liền từ nước Xá-vệ đến Bà-kê-đế, ở khoảng giữa đó bố trí bảy cỗ xe. Bố trí bảy cỗ xe xong, ra khỏi nước Xá-vệ, đến cỗ xe đầu, lên cỗ xe đầu, đến cỗ xe thứ hai, bỏ cỗ xe đầu, lên cỗ xe thứ hai, đến cỗ xe thứ ba, bỏ cỗ xe thứ hai, lên cỗ xe thứ ba, đến cỗ xe thứ tư, bỏ cỗ xe thứ ba, lên cỗ xe thứ tư, đến cỗ xe thứ năm, bỏ cỗ xe thứ tư, lên cỗ xe thứ năm, đến cỗ xe thứ sáu, bỏ cỗ xe thứ năm, lên cỗ xe thứ sáu, đến cỗ xe thứ bảy, lên cỗ xe thứ bảy, trong một ngày đến được Bà-kê-đế.'
(Chưa có đoạn song hành)
Như vậy, thưa Hiền giả! Vua Ba-tư-nặc nước Câu-tát-la đáp lại câu hỏi của quần thần cũng như thế. Cũng vậy, thưa Hiền giả! Nhờ Giới tịnh nên được Tâm tịnh; nhờ Tâm tịnh nên được Kiến tịnh; nhờ Kiến tịnh nên được Nghi cái tịnh; nhờ Nghi cái tịnh nên được Đạo phi đạo tri kiến tịnh; nhờ Đạo phi đạo tri kiến tịnh nên được Đạo tích tri kiến tịnh; nhờ Đạo tích tri kiến tịnh nên được Đạo tích đoạn trí tịnh; nhờ Đạo tích đoạn trí tịnh nên Thế Tôn thi thiết Vô dư Niết-bàn.
(Chưa có đoạn song hành)
Bấy giờ, Tôn giả Xá-lê-tử hỏi Tôn giả Mãn-từ-tử: «Hiền giả tên là gì? Các vị đồng Phạm hạnh xưng gọi Hiền giả như thế nào?»
(Chưa có đoạn song hành)
Tôn giả Mãn Từ Tử đáp rằng: "Hiền giả! Danh hiệu của tôi là Mãn. Mẹ tôi tên là Từ, cho nên các vị đồng tu Phạm hạnh gọi tôi là Mãn Từ Tử."
(Chưa có đoạn song hành)
Tôn giả Xá-lê-tử tán thán rằng: "Lành thay, lành thay! Hiền giả Mãn Từ Tử là đệ tử của Như Lai, sở tác có đủ trí biện, thông minh, quyết định, an ổn vô úy, thành tựu điều ngự, đạt đại biện tài, được tràng phan cam lộ, ở trong cõi cam lộ tự mình tác chứng, thành tựu an trú, bởi vì đem những ý nghĩa thậm thâm hỏi Hiền giả thảy đều có thể giải đáp. Này Hiền giả Mãn Từ Tử! Các người đồng tu Phạm hạnh thật là được đại lợi khi được gặp gỡ Hiền giả Mãn Từ Tử, tùy thời đến yết kiến, tùy thời lễ bái. Nay tôi cũng được đại lợi, tùy thời đến yết kiến, tùy thời lễ bái. Các người đồng tu Phạm hạnh nên cuộn y làm đệm đội Hiền giả Mãn Từ Tử trên đỉnh đầu, như thế thật là được đại lợi; nay tôi cũng được đại lợi, tùy thời đến yết kiến, tùy thời lễ bái."
(Chưa có đoạn song hành)
Tôn giả Mãn Từ Tử hỏi Tôn giả Xá-lê Tử: «Hiền giả tên gọi là gì, chư vị đồng tu Phạm hạnh xưng gọi Hiền giả như thế nào?»
(Chưa có đoạn song hành)
Tôn giả Xá-lê-tử đáp rằng: «Hiền giả! Ta tên là Ưu-ba-đề-xá, mẹ ta tên Xá-lê, cho nên các vị đồng tu phạm hạnh gọi ta là Xá-lê-tử.»
(Chưa có đoạn song hành)
Tôn giả Mãn Từ Tử bèn cảm thán rằng: "Nay tôi cùng đệ tử Thế Tôn cộng luận mà không hay biết, cùng bậc Đệ nhị Tôn cộng luận mà không hay biết, cùng vị Tướng quân Chánh pháp cộng luận mà không hay biết, cùng vị đệ tử tiếp nối chuyển bánh xe Pháp cộng luận mà không hay biết. Nếu tôi biết đó là Tôn giả Xá-lê-tử, hẳn đã không thể đáp lại một câu, huống hồ là đàm luận sâu xa đến vậy? Lành thay, lành thay, Tôn giả Xá-lê-tử! Là đệ tử Như Lai, những gì ngài thể hiện đều chứng tỏ trí tuệ biện tài, thông tuệ quyết định, an ổn vô úy, thành tựu điều ngự, đạt đại biện tài, đắc tràng phan cam lồ, tự thân tác chứng và thành tựu an trú nơi giới cam lồ, bởi vì Tôn giả đã đặt ra những câu hỏi cực kỳ thâm sâu. Tôn giả Xá-lê-tử! Các vị đồng tu Phạm hạnh thật được đại lợi ích khi gặp gỡ Tôn giả Xá-lê-tử, tùy thời đến yết kiến, tùy thời đảnh lễ. Nay tôi cũng được đại lợi ích, tùy thời đến yết kiến, tùy thời đảnh lễ. Các vị đồng tu Phạm hạnh nên cuộn y đội Tôn giả Xá-lê-tử trên đỉnh đầu để được đại lợi ích; nay tôi cũng được đại lợi ích, tùy thời đến yết kiến, tùy thời đảnh lễ."
(Chưa có đoạn song hành)
Hai vị Hiền như vậy cùng nhau xưng tụng, cùng nhau tán thán là lành thay xong, hoan hỷ phụng hành, liền từ chỗ ngồi đứng dậy, mỗi vị trở về chỗ ở của mình.
(Chưa có đoạn song hành)
Một thời, Phật du hóa tại Câu-lâu-sấu, ở Kiếm-ma-sắt-đàm, đô ấp của người Câu-lâu.
(Chưa có đoạn song hành)
Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: "Do có biết, có thấy nên các lậu hoặc được đoạn tận, không phải không biết, không phải không thấy. Thế nào là do có biết, có thấy mà các lậu hoặc được đoạn tận? Có chánh tư duy và bất chánh tư duy. Nếu bất chánh tư duy, thì dục lậu chưa sanh sẽ sanh khởi, đã sanh liền tăng quảng; hữu lậu và vô minh lậu chưa sanh sẽ sanh khởi, đã sanh liền tăng quảng. Nếu chánh tư duy, thì dục lậu chưa sanh sẽ không sanh khởi, đã sanh liền đoạn diệt; hữu lậu và vô minh lậu chưa sanh sẽ không sanh khởi, đã sanh liền đoạn diệt."
(Chưa có đoạn song hành)
Nhưng kẻ phàm phu ngu si không được nghe Chánh pháp, không gặp gỡ chân tri thức, không biết Thánh pháp, không được điều ngự trong Thánh pháp, không biết pháp như chân. Người không chánh tư duy, dục lậu chưa sanh liền sanh, đã sanh liền tăng quảng; hữu lậu, vô minh lậu chưa sanh liền sanh, đã sanh liền tăng quảng. Người chánh tư duy, dục lậu chưa sanh thì không sanh, đã sanh liền diệt; hữu lậu, vô minh lậu chưa sanh thì không sanh, đã sanh liền diệt. Vì không biết pháp như chân, pháp không nên niệm thì lại niệm, pháp nên niệm thì lại không niệm. Do pháp không nên niệm thì lại niệm, pháp nên niệm thì lại không niệm, nên dục lậu chưa sanh liền sanh, đã sanh liền tăng quảng; hữu lậu, vô minh lậu chưa sanh liền sanh, đã sanh liền tăng quảng.
(Chưa có đoạn song hành)
Đa văn Thánh đệ tử được nghe Chánh pháp, gặp bậc Chân tri thức, được điều ngự trong Thánh pháp, biết pháp như thật. Kẻ bất chánh tư duy, dục lậu chưa sanh bèn sanh, đã sanh liền tăng quảng; hữu lậu, vô minh lậu chưa sanh bèn sanh, đã sanh liền tăng quảng. Người chánh tư duy, dục lậu chưa sanh bèn không sanh, đã sanh liền diệt; hữu lậu, vô minh lậu chưa sanh bèn không sanh, đã sanh liền diệt. Sau khi biết pháp như thật, pháp không đáng niệm bèn không niệm, pháp đáng niệm liền niệm. Do pháp không đáng niệm bèn không niệm, pháp đáng niệm liền niệm, nên dục lậu chưa sanh bèn không sanh, đã sanh liền diệt; hữu lậu, vô minh lậu chưa sanh bèn không sanh, đã sanh liền diệt vậy.
(Chưa có đoạn song hành)
Có bảy pháp đoạn trừ lậu, phiền não, ưu thích. Những gì là bảy? Có lậu do kiến mà đoạn trừ, có lậu do hộ mà đoạn trừ, có lậu do ly mà đoạn trừ, có lậu do dụng mà đoạn trừ, có lậu do nhẫn mà đoạn trừ, có lậu do trừ mà đoạn trừ, có lậu do tư duy mà đoạn trừ.
(Chưa có đoạn song hành)
Thế nào là hữu lậu do kiến mà được đoạn tận? Kẻ phàm phu ngu si không được nghe Chánh pháp, không gặp được bậc chân tri thức, không biết Thánh pháp, không được điều ngự trong Thánh pháp, không biết pháp như thật, do không chánh tư duy, liền khởi ý niệm thế này: 'Ta có trong đời quá khứ chăng? Ta không có trong đời quá khứ chăng? Do nhân gì ta có trong đời quá khứ? Ta như thế nào trong đời quá khứ? Ta có trong đời vị lai chăng? Ta không có trong đời vị lai chăng? Do nhân gì ta có trong đời vị lai? Ta như thế nào trong đời vị lai?' Lại tự nghi ngờ tự thân: 'Cái gì là đây? Đây là như thế nào? Nay chúng sanh này từ chốn nào đến, và sẽ đi về chốn nào? Vốn do nhân gì mà có, sẽ do nhân gì mà có?' Người ấy do không chánh tư duy như vậy, trong sáu tà kiến, tùy theo kiến nào phát sanh liền sanh kiến: chân thật có ngã; hoặc kiến này sanh liền sanh kiến: chân thật không có ngã; hoặc kiến này sanh liền sanh kiến: lấy ngã thấy ngã; hoặc kiến này sanh liền sanh kiến: lấy ngã thấy phi ngã; hoặc kiến này sanh liền sanh kiến: lấy phi ngã thấy ngã; hoặc kiến này sanh liền sanh kiến: đây chính là ngã, hay nói, hay biết, hay làm, hay dạy bảo, làm cho sanh khởi, dạy cho sanh khởi, sanh tại chỗ này chỗ kia, thọ báo thiện ác, quyết định không từ đâu đến, quyết định không hiện có, quyết định sẽ không có. Đó gọi là tệ hại của kiến, bị kiến làm lay động, bị kiến kiết trói buộc. Kẻ phàm phu ngu si vì cớ ấy, liền phải thọ lãnh khổ đau của sanh, già, bệnh, chết.
(Chưa có đoạn song hành)
Đa văn Thánh đệ tử được nghe Chánh pháp, gặp bậc chân tri thức, được điều ngự trong Thánh pháp, biết pháp như thật, biết Khổ như thật, biết Khổ tập, biết Khổ diệt, biết Khổ diệt đạo như thật. Đã biết như thật như vậy rồi, thì ba kiết sử dứt sạch. Thân kiến, giới thủ, nghi; ba kiết sử này đã dứt sạch rồi, liền đắc Tu-đà-hoàn, không đọa vào ác pháp, nhất định hướng đến Chánh giác, thọ sinh tối đa bảy hữu, qua lại cõi trời và cõi người bảy lần rồi, liền đạt đến biên tế của khổ. Nếu không tri kiến, thì phiền não, ưu sầu phát sinh; nếu có tri kiến, thì phiền não, ưu sầu không phát sinh. Đó gọi là các hữu lậu được đoạn trừ do tri kiến.
(Chưa có đoạn song hành)
Thế nào là hữu lậu do phòng hộ mà được đoạn trừ? Này các Tỳ-kheo, mắt thấy sắc, người phòng hộ nhãn căn là lấy chánh tư duy mà quán bất tịnh; người không phòng hộ nhãn căn là lấy bất chánh tư duy mà quán tịnh. Nếu không phòng hộ, ắt sanh phiền não, ưu thích; nếu phòng hộ, ắt không sanh phiền não, ưu thích. Như vậy đối với tai, mũi, lưỡi, thân, ý nhận biết pháp, người phòng hộ ý căn là lấy chánh tư duy mà quán bất tịnh, người không phòng hộ ý căn là lấy bất chánh tư duy mà quán tịnh. Nếu không phòng hộ, ắt sanh phiền não, ưu thích; nếu phòng hộ, ắt không sanh phiền não, ưu thích. Đó gọi là hữu lậu do phòng hộ mà được đoạn trừ.
(Chưa có đoạn song hành)
Thế nào là hữu lậu được đoạn tận nhờ viễn ly? Này các Tỳ-kheo, thấy voi dữ ắt phải nên viễn ly; cùng ngựa dữ, trâu dữ, chó dữ, rắn độc, ác đạo, hào rãnh, hầm phân, sông ngòi, vực sâu, vách núi. Ác tri thức, ác bằng hữu, ác dị đạo, ác lữ lý, ác cư chỉ, nếu các bậc Phạm hạnh cùng chung trú tại đó, khiến người chưa sinh nghi liền sinh nghi, vị Tỳ-kheo phải nên viễn ly. Ác tri thức, ác bằng hữu, ác dị đạo, ác lữ lý, ác cư chỉ, nếu các bậc Phạm hạnh cùng chung trú tại đó, khiến người chưa sinh nghi liền sinh nghi, thảy đều phải nên viễn ly. Nếu không viễn ly, ắt sinh khởi phiền não, ưu thích; viễn ly ắt không sinh khởi phiền não, ưu thích. Đây gọi là hữu lậu được đoạn tận nhờ viễn ly.
(Chưa có đoạn song hành)
Thế nào là các lậu hoặc do thọ dụng mà được đoạn trừ? Này Tỳ-kheo! Nếu thọ dụng y phục, không vì lợi dưỡng, không vì cống cao, không vì trang sức, mà chỉ để ngăn ngừa muỗi mòng, gió mưa, nóng lạnh, và vì tàm quý. Nếu thọ dụng ẩm thực, không vì lợi dưỡng, không vì cống cao, không vì béo tốt vui đùa, mà chỉ để thân này được tồn tại lâu dài, dứt trừ phiền não ưu thích, để tu hành Phạm hạnh, mong cho bệnh cũ được đoạn trừ, bệnh mới không phát sinh, được tồn tại an ổn không tật bệnh lâu dài. Nếu thọ dụng trú xứ, phòng xá, giường nệm, ngọa cụ, không vì lợi dưỡng, không vì cống cao, không vì trang sức, mà chỉ để cho sự mệt mỏi được đình chỉ, để được tĩnh tọa. Nếu thọ dụng thang dược, không vì lợi dưỡng, không vì cống cao, không vì béo tốt, mà chỉ để diệt trừ bệnh não, nhiếp hộ mạng căn, được an ổn không tật bệnh. Nếu không thọ dụng, thời phiền não ưu thích phát sinh; nếu thọ dụng, thời phiền não ưu thích không phát sinh. Đây gọi là các lậu hoặc do thọ dụng mà được đoạn trừ.
(Chưa có đoạn song hành)
Thế nào là hữu lậu do kham nhẫn mà được đoạn trừ? Này Tỳ-kheo, hãy tinh tấn đoạn trừ ác pháp bất thiện; vì tu tập thiện pháp, nên thường khởi ý niệm, chuyên tâm tinh cần, dẫu thân thể, da thịt, gân xương, máu tủy thảy đều khô kiệt, cũng không xả bỏ tinh tấn, quyết đạt được sở cầu mới thôi tinh tấn. Này Tỳ-kheo, lại phải kham nhẫn đói khát, lạnh nóng, muỗi mòng, ruồi bọ, rận rệp, gió nắng bức bách; những lời thô ác, gậy gộc đánh đập, cũng có thể kham nhẫn; khi thân mắc phải các bệnh, đau đớn cùng cực cho đến sắp tuyệt mạng, mọi điều không đáng vui thích, thảy đều có thể kham nhẫn. Nếu không kham nhẫn, ắt sinh khởi phiền não, ưu thích; nếu kham nhẫn thì phiền não, ưu thích không sinh khởi. Đó gọi là hữu lậu do kham nhẫn mà được đoạn trừ.
(Chưa có đoạn song hành)
Thế nào là hữu lậu do trừ đoạn mà được đoạn tận? Này các Tỳ-kheo, khởi lên dục niệm mà không trừ, đoạn, xả, ly; khởi lên nhuế niệm, hại niệm mà không trừ, đoạn, xả, ly; nếu không trừ diệt, ắt sinh phiền não, ưu thích; nếu trừ diệt ắt không sinh phiền não, ưu thích. Đó gọi là hữu lậu do trừ đoạn mà được đoạn tận.
(Chưa có đoạn song hành)
Thế nào là hữu lậu được đoạn trừ do tư duy? Này các Tỷ-kheo! Tư duy sơ Niệm giác chi, y cứ viễn ly, y cứ vô dục, y cứ nơi diệt tận, khởi đến xuất yếu; [rồi tư duy] Pháp, Tinh tấn, Hỷ, Tức, Định; tư duy đệ thất Xả giác chi, y cứ viễn ly, y cứ vô dục, y cứ nơi diệt tận, hướng đến xuất yếu. Nếu không tư duy, ắt sanh phiền não, ưu thích; có tư duy ắt không sanh phiền não, ưu thích. Đó gọi là hữu lậu được đoạn trừ do tư duy vậy.
(Chưa có đoạn song hành)
Nếu Tỳ-kheo, những lậu hoặc phải do tri kiến mà đoạn trừ thì đã đoạn trừ bằng tri kiến; những lậu hoặc phải do phòng hộ mà đoạn trừ thì đã đoạn trừ bằng phòng hộ; những lậu hoặc phải do viễn ly mà đoạn trừ thì đã đoạn trừ bằng viễn ly; những lậu hoặc phải do thọ dụng mà đoạn trừ thì đã đoạn trừ bằng thọ dụng; những lậu hoặc phải do kham nhẫn mà đoạn trừ thì đã đoạn trừ bằng kham nhẫn; những lậu hoặc phải do trừ diệt mà đoạn trừ thì đã đoạn trừ bằng trừ diệt; những lậu hoặc phải do tư duy mà đoạn trừ thì đã đoạn trừ bằng tư duy; Tỳ-kheo như vậy được gọi là đã dứt sạch mọi lậu hoặc, đã giải trừ các kiết sử, có thể bằng chánh trí mà đạt đến biên tế của khổ.
(Chưa có đoạn song hành)
Phật thuyết như vậy. Các vị Tỷ-kheo kia nghe lời Phật dạy, hoan hỷ phụng hành.